hai đứa gặp nhau tối hôm thứ bảy
trời rét thôi rồi. đêm khuya con cầu vắng tanh. đèn đường uể oải làm việc, có đứa làm cho hết ca, đứa thì lúc mở lúc tắt như sắp gục đến nơi
ở đây bọn nó đang học tập theo sì tai nhật bản, chúng chính quyền cho lắp đèn màu xanh để hạn chế tình trạng tự tử. cười đái. đến cái đèn còn chẳng hoàn thành cho trọn nghĩa vụ chiếu sáng của nó thì lấy đâu ra vụ cản được người khác rời đi đây ?
.không
.cái đèn hiện diện trước mắt là đã để cho người ta vô thức đặt ra một suy nghĩ về cái chết rồi. một suy nghĩ trong phút chót cũng có thể cản lại được rất nhiều người đấy
.đã là vô thức thì mấy ai nghĩ được cho hẳn hoi ? rốt cuộc thì cũng là không được việc còn gì nữa
gã san cau mày, liếc xuống thằng nhóc đang dúi đầu bên vai mình cười khùng khục. chắc nó nghĩ nó vừa chặn họng được gã hay sao ấy không biết. đúng là đám trẻ con mới lớn, lông ba lông bông
.tao nói thật đấy, anh cứ nghĩ kĩ mà xem
.nghĩ gì mà nghĩ, nói chuyện với mày chán bỏ mẹ ra
.anh buồn cười, lôi người ta lên bằng được xong chê lên chê xuống
.thế mày nhảy xuống lại đi ?
.không, hết hứng chết rồi
thằng bé chẹp miệng, dúi cái mái đầu ướt vào vai gã san sâu hơn. san thấy ngứa ngáy và khó chịu. nước trên người đang khô dần nên da gã cứ dính dớp, rít rít như sờ vào miếng thịt lợn ế hàng ngoài chợ
quần áo hai đứa nặng trịch, lỏng tỏng nước. mà nước sông này thì bẩn thôi rồi, mùi hôi bám lấy người phải tắm mấy bận mới hết ghê. gã san thì ngửi quen mấy thứ hôi thối rồi, nhưng mà thằng nhóc này thì gã không chắc nữa
.thế định bao giờ thì về ?
.về đâu ?
.chả lẽ mày định ngồi đây mãi à, về còn tắm giặt không cảm chết bỏ mẹ ra bây giờ
.thì chết...
.sao vừa bảo hết hứng ?
.à ừ nhỉ ? quên. ông anh thông cảm khuya rồi tao không có dùng não, câu nhớ câu quên đấy
.mày thì có lúc đếch nào dùng não
ấy là san định nói thế, nhưng gã lười quá, nghĩ đến mấy bọc rác vứt ở chân cột đèn đằng kia là gã bỗng lại lười hộ cái thân mình. khuya khoắt rồi mà hai đứa vẫn ngồi đây nói linh tinh về sự đời, về con người, về cái chết. nghe như một mớ tạp nham chả ăn khớp, có khi ai đi qua thấy người ta lại tưởng hai thằng trốn trại
giá mà được thế thì tốt. san mà phải ở trại thương điên là gã ở tịt đấy luôn, cơm canh đầy đủ mà đéo bị bắt trả tiền. nhưng thực tại là thực tại. không có cái trại thương điên nào hết, cũng không có thằng san điên nào cả, chỉ có gã san lao công với thằng nhóc ngu xuẩn định nhảy cầu ngồi đây thôi
san im lặng, ngồi bần thần với cái trại thương điên quanh quẩn trong suy nghĩ
.tao về nhà anh có được không ? anh có nhà không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện thằng tồi
Fanfictionsan x wooyoung đàn ông có hai sở thích một là khuyên gái hư về ngoan