Tiểu thiếu gia chợp mắt tỉnh dậy trên ngọn đồi mang nắng và gió, giữa một bãi xanh bát ngát, khắp nơi đều là những bông hoa cỏ nhẹ nhàng bay bổng. Trời xanh cùng mây trắng, tất cả tạo nên khung cảnh đẹp vô cùng.
Chợt một chú thỏ trắng từ đâu nhào vào lòng thiếu gia, cậu nhanh chóng túm lấy đôi tai dài của nó lên xem thử. Rõ ràng chỉ là đứa trẻ sáu bảy tuổi, ấy thế mà ánh mắt không một tia cảm xúc tò mò nào trước một sinh vật đáng yêu, thậm chí còn đầy kiêu ngạo bày tỏ sự ghét bỏ.
Ném sang một bên.
Yếu ớt.
"Này! Đừng làm đau em ấy."
Một giọng nói trách cứ vang lên, chú thỏ bị vứt bỏ nhảy vào lòng người nọ, tổn thương tìm kiếm sự âu yếm thân quen.
Tiểu thiếu gia bỗng nhiên mở tròn mắt, có chút không tin. Cho đến khi sợi lông vũ trắng tinh rơi đến trước mặt, thiên thần nhỏ nhận ra con người liền hoảng loạn dần khép lại đôi cánh đẹp đẽ của mình, giấu nhẹm nó đi. Em ôm chú thỏ trên tay, quay lưng chạy trốn.
"Không, đừng chạy!"
Tiểu thiếu gia vội đứng dậy, vươn tay về phía thiên thần nhỏ, cậu vừa nhích một bước thiên thần liền lùi một bước. Em ôm chặt chú thỏ trong tay, cơ thể thiên thần nhỏ hơi run rẩy vì sợ hãi, đôi mắt lục bảo của em long lanh trào chực nước mắt.
Tiểu thiếu gia không biết mình đã làm gì khiến thiên thần nhỏ hoảng sợ. Cậu hiếm khi lúng túng tay chân, điệu bộ còn có chút buồn cười, ấp ấp úng úng gãi cằm ngỏ lời:
"Tớ... Xin lỗi."
Thiếu gia nhỏ kiêu ngạo ban nãy bây giờ ngố nhìn hết biết, hai hàng lông mày có chút căng thẳng chau lại vào nhau, thành khẩn hướng đến thiên thần nhỏ xinh đẹp đến vô thực. Trái tim non nớt không khỏi rung động vài nhịp.
Ngắm nhìn thiên thần nhỏ rụt rè, tiểu thiếu gia mạnh dạn tiếp thêm một câu đầy thân thiện nữa: "Làm quen nhé?"
Ôi thiên thần nhỏ thật ngây thơ, tuy vẫn giữ sự dè dặt đề phòng nhưng vẫn gật đầu chiều lòng tiểu thiếu gia. Chỉ bằng một hành động nho nhỏ ấy cũng làm cậu say đắm em, khiến tiểu thiếu gia kiêu ngạo ấy luôn phải xuống nước, nhường nhịn.
Thiên thần nhỏ lắp bắp đặt câu hỏi: "Cậu, cậu có phải thợ săn không?"
Thợ săn là những gã sẽ bẻ đi đôi cánh của thiên thần, để máu đỏ nhuộm đầy trên màu trắng tinh tươm và rồi đau đớn đến chết đi.
Tiểu thiếu gia không hiểu ý thiên thần nhỏ nói là gì nhưng trông nét mặt dè dặt ấy, có lẽ "thợ săn" là một thứ gì đó khiến em sợ hãi. Cậu liền vội vội vàng vàng phủ nhận.
Thiên thần nhỏ thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống đồng cỏ, vươn người đón nhận ngọn gió trong veo: "Vậy thì, cậu có thể đến đây..."
Tiểu thiếu gia ngay lập tức chạy đến ngồi bên cạnh thiên thần nhỏ, đôi mắt tiểu thiếu gia mang màu lam sắc trong veo, khi tươi cười cong lên liền ngập tràng ánh sáng tinh nghịch. Thiên thần nhỏ bị nhìn chằm chằm có chút xấu hổ, hai má em hây hây ửng hồng muốn đẩy thiếu gia ra.
"Đừng nhìn tớ nữa."
Tiểu thiếu gia nắm lấy bàn tay của thiên thần nhỏ, kéo em lại ngồi sát bên mình. Thỏ trắng bị kẹt giữa hai người cuống quýt muốn chạy đi nhưng bị thiên thần nhỏ vì khẩn trương ngại ngùng mà ôm chặt lấy. Đáng yêu làm sao.
"Không thích, tớ cứ nhìn mãi đấy thì làm sao?"
"Tớ tên Satoru, cậu tên gì vậy?"Thiên thần nhỏ ngượng ngùng, đôi lục bảo xinh đẹp tránh né tiểu thiếu gia, không giấu đươc hai vành tai đỏ ửng như trái cà chua. Sao cứ nắm tay người ta hoài vậy?
Có chút hờn dỗi đáp: "Tên Megumi."
Chơi với tiểu thiếu gia thật sự rất vui, thiên thần nhỏ cười khúc khích, tiếng cười ngọt lịm như mật, thanh âm len lỏi như tiếng nước chảy róc rách, hoà ngọn đồi xinh đẹp với những đám mây xanh, trong trẻo và yên bình vô cùng. Em gọi một bầy thỏ đến, thật nhiều con, chúng đè lên người cả hai, chôn cơ thể em và tiểu thiếu gia trong đám lông trắng mềm mại ấy.
Bởi vì papa là ma vương nên thiên thần nhỏ chỉ có thể một mình chiếm trọn ngọn đồi này, lúc trước em còn có người chị cả nhưng papa nói chị đang bị bệnh và phải ngủ một thời gian. Từ đó về sau chẳng còn có ai chơi với em.
Tiểu thiếu gia nhìn đôi má phúng phính cười rộ lên của thiên thần nhỏ, trông em xinh đẹp và đơn thuần như một nhành hoa trắng tinh khiết. Tiểu thiếu gia nhịn không được mà đặt một nụ hôn lên đó, ngây ngô và mềm mại.
Thiên thần nhỏ tròn xoe mắt sờ má mình, ngốc nghếch hỏi:
"Sao Satoru thơm tớ?"
"Papa nói ngoại trừ ông ấy và Tsumiki thì chỉ có mấy người yêu nhau mới được thơm thơm thôi."Tiểu thiếu gia cao hơn thiên thần nhỏ nửa cái đầu, dễ dàng vươn tay xoa mái tóc đen bồng bềnh của em. Đôi mắt xanh ngời lần nữa cong lên, như khẳng định lần nữa mà thơm cái chốc vào chiếc mũi mềm mềm xinh xắn.
"Tại vì tớ yêu Megumi lắm á."
Thiên thần nhỏ nghe được lời tỏ tình đáng yêu không khỏi tươi cười, khuôn miệng đáng yêu mở rộng lộ ra những chiếc răng sữa nhỏ nhắn. Em gật đầu, nắm lấy tay của tiểu thiếu gia đáp lại: "Tớ cũng yêu Satoru."
Từ đó về sau, mỗi ngày tiểu thiếu gia đều lên ngọn đồi xanh chơi cùng thiên thần nhỏ. Cho dù bị papa ma vương khó chịu tét mông đuổi về nhưng vẫn bám chặt thiên thần nhỏ không buông, còn mặt dày cười hí hởn gọi ma vương là "papa của mình".
—
Gojo nhìn đứa nhỏ trong lòng mình đã chập chờn thiêu thiêu mắt, anh đóng quyển truyện cổ tích lại, cũng hôn lên chóp mũi em. Chúc một lời ngủ ngon.
BẠN ĐANG ĐỌC
GoFushi | Tiểu Thiếu Gia và Thiên Thần Nhỏ |
FanfictionMột ngày nọ, tiểu thiếu gia lạc vào cõi bình yên lạ kì, nơi đó cậu gặp được thiên thần nhỏ xinh đẹp của cuộc đời mình.