chapter 2

298 22 5
                                    


Hermione bỏ chạy khỏi dạ vũ Yule với gương mặt đầm đìa nước mắt và bị một người không ngờ tới tìm thấy

***

Hermione cầm lấy tà váy chạy khỏi vũ hội, đầu gối đau đớn khuỵu xuống khi cô vừa mới đến chân cầu thang.

Đấy cũng là cách mà Draco tìm thấy cô.

Lúc này, nước mắt hẳn đã cạn khô trên khuôn mặt diễm lệ ấy. Đôi guốc đã được cô tháo ra, để tùy ý bên dưới hành lang tối om.

Cởi giày, hắn lặng lẽ bước đến và ngồi xuống cạnh cô. Nền đá lạnh thấm qua áo choàng của hắn và Draco tự hỏi thế quái nào mà thân nhiệt cô không hề bị giảm đi trong suốt thời gian vừa qua. Dù rất muốn, nhưng khoác chiếc áo choàng của mình lên vai cô dường như quá lãng mãn so với tính cách của hắn.

"Ron là một tên ngốc." cô thấp giọng chia sẻ, cố nặn ra một nụ cười cay đắng.

Hermione biết đó là Draco trước khi cô quay lại và nhìn vào đôi mắt mờ ảo của hắn, trước cả khi hắn ngồi bên cô như thế này.

Cô cảm nhận được mùi hương của hắn phả đậm trong không khí – một mùi gì đấy rất đỗi Muggle. Thề có Merlin, cô chắc chắn sẽ không bao giờ tiết lộ cho hắn biết, rằng loại nước hoa phù thủy đắt tiền mà Draco sử dụng, nó được bán trong một cửa hàng dược phẩm Muggle - Old Spice. Bố cô cũng dùng loại tương tự.

Draco chế giễu trước sự tức giận của Hermione. Trao cho cô cái liếc mắt đầy ẩn ý, hắn nói:

"Cô đang nói một điều hiển nhiên với top 1 những người ghét Ron, Granger à.''

"Tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở vũ hội, và rồi cái đầu béo ngốc nghếch của cậu ấy xen vào, phá hỏng tất cả mọi thứ!"

"Hermione," Tim cô đập loạn nhịp khi nghe hắn gọi tên mình "Tôi nghĩ tình huống này gây xúc phạm sâu sắc đến điểm G rồi. Cái đầu béo còn chẳng phải lời chế nhạo tuyệt đỉnh nhất với vốn từ ngữ của cô nữa kìa. Tin tôi đi Granger, cô đã từng gọi tôi bằng những cái tên còn tệ hơn thế nhiều.''

"Có lẽ.'' Tiếng cười khúc khích làm tâm trạng cô thêm mãnh liệt "Thôi được rồi. Ron là một thằng khốn nạn. Như ý cậu muốn nhé."

"Tôi cá chắc với cô là thằng nhỏ của nó còn teo tóp hơn cả của ông già Albus."

"Và mỡ trong bụng cậu ấy hẳn dư sức nuôi đủ đám gia tinh trong nhà trong vòng một tháng.''

"Ừ... Vậy tại sao cô lại chơi với tên khốn đó?"

"Nó thực sự... rất khó để trả lời... Tôi không biết nữa... à mà khoan, tên khốn mà cậu nhắc tới là ai thế?" cô nhếch mép.

"Potter?"

Nói rồi, cả hai cùng phá lên cười. Hoàn toàn tự nhiên, như giữa những người người bạn thật sự. Cho đến khi cơn đau từ bụng khiến hô hấp của họ trở nên đôi chút khó khăn - báo hiệu việc họ đã cười quá nhiều, cả hai mới dừng lại.

[Dramione | Trans] Dramione Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ