Regen

247 17 0
                                    


Mưa.

Mưa ngày một nặng hạt.

Chúng ta đã chia tay vào một ngày mưa như thế. Bước đi trên hai hướng ngược chiều nhau.

Lưu Chương tỉnh dậy khi ánh nắng ngày lạnh lẽo vừa mới lọt vào sau tấm rèm màu xanh bơ kia, vò rối tung mái tóc đã dài quá trán của mình rồi mệt mỏi hướng về phía nhà tắm. Lưu Chương vẫn còn nhớ đến em, người con trai đã cầm trái tim anh và biến mất không còn liên lạc. Thói quen có em cạnh bên, anh vẫn không thể nào xóa bỏ.

Nhìn chính mình trong gương trông thật thảm hại, thế giới của Lưu Chương không còn có Hoàng Kỳ Lâm nữa rồi.

Lại thêm một ngày âm u không có em, Lưu Chương đã đếm từng ngày Hoàng Kỳ Lâm rời xa mình. Không có em, Lưu Chương như một con chim nhạn lạc phương hướng giữa bầu trời bao la, thật sự không thể sống tốt.

Ngày hôm nay trời tuy có chút nắng nhưng chắc hẳn nó sẽ lại mưa ngay thôi, như cái ngày em rời đi ấy, đầy lạnh lẽo. Nhìn đến cây dù trong góc tường, đã từng có hai cái dù giống nhau nằm ở đây, nhưng hiện tại chỉ còn lại một. Lưu Chương chán nản đi ra ngoài và không cầm theo cây dù đang nằm cô đơn nơi góc tường.

Lưu Chương cảm thấy bản thân như một thằng ngốc đi đi lại lại trên con đường quen thuộc đã từng cùng em nắm nhau thân mật, rẽ vào từng ngõ nhỏ mà cả hai đã nhiều lần ngang qua rồi dừng lại để trao nhau những nụ hôn vụng trộm.

Lưu Chương đã hi vọng cái gì khi nghĩ mình làm vậy sẽ gặp lại Hoàng Kỳ Lâm cơ chứ?

Có lẽ hiện tại em đang rất hạnh phúc và chỗ em sẽ là một ngày nắng ấm, không như nơi này.

"Mày đang ở đâu?" Dòng tin nhắn của thằng bạn thân hiện sáng trên màn hình. Anh gạt nó đi và không trả lời, nhìn trên màn hình điện thoại của mình, nụ cười của em thật đẹp, nó quá đủ cho một ngày lạnh lẽo như này. Anh dùng ngón tay nhẹ vuốt trên lớp kính, nhớ lại cảm giác được chạm trên da thịt Hoàng Kỳ Lâm.

Lưu Chương tự an ủi mình bằng cách rẽ vào quán cà phê quen thuộc và gọi cho mình một cốc Capuchino ngọt ngào. Đáng lẽ một thằng đàn ông thì không nên uống mấy cái vị ngọt ngào như này, đáng lẽ một thằng đàn ông nên thưởng thức sự tuyệt vời của cà phê đen đem lại, nhưng trong cái tiết trời âm u và chẳng có em ở bên thì anh cũng đã nếm đủ sự đắng ngắt và bây giờ thì nên thưởng cho bản thân chút ngọt ngào.

Cầm điện thoại lên, một lần nữa màn hình bật sáng, lại là hình ảnh của em với nụ cười ấy. Em như mặt trời trong thế giới của Lưu Chương này vậy. Từ khi hai người không còn bên nhau nữa, thế giới của Lưu Chương như không có mặt trời, luôn luôn trong âm u của sương mù và những đám mây như chuẩn bị trút nước xuống.

Mưa.

Anh đoán không sai, lại mưa.

Mưa như cái ngày Hoàng Kỳ Lâm và Lưu Chương bước đi trên hai hướng ngược nhau vậy.

lzmq | RegentagNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ