Chương 1:
Nàng là vốn là thiên kim tiểu thư của Trần gia. Cha nàng là Tể Tướng đương triều nhưng vì ham muốn ngôi vị mà đem quân bao vây kinh thành. Nàng và hai vị ca ca bị đưa đến vùng quê hẻo lánh cho một người phụ nữ nuôi. Nàng bước đi trên tuyết phủ trắng đêm ấy mà tời đi.
Tiếng một cô nương từ xa gọi với:
- Đại ca, Nhị ca! Chúng ta về nhà thôi.
Hai thiếu niên tuần tú bước đến và mỉm cười một người xoa đầu cô, người kia giúp cô cầm chiếc giỏi sau lưng. Họ vốn là thiếu gia và tiểu thư của Trần gia, nay lại phải tự mình lên núi hái thảo mộc và săn bắn để kiếm tiền. Hoàng hôn đã lên, bóng dáng ba người mờ dần phía xa về ngôi làng nhỏ có tên Trúc Lưu...
Chương 2:
Vừa về đến nhà người phụ nữ to béo ấy đã bước ra kéo tay nàng vào nhà với nụ cười giả dối trên khuôn mặt:
- Thanh Thanh à, con xem cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi. Cô cô có tìm giúp con được nhị thiếu gia nhà họ Lưu, nổi tiếng giàu có nhất vùng.
Vì tự dưng bị kéo đi mà nàng vẫn còn bối rối không thôi. Người cô ấy vốn không phải thân thích ruột thịt gì với nàng, bình thường còn chán ghét không muốn đến gần nay lại niềm nở, cười tươi mà ghé sát bên nàng nói chuyện cưới xin. Vừa bước vào nhà, dường như nàng đã hiểu ra tất cả. Nhị thiếu gia của nhà Bá hộ nổi tiếng giàu có trong vùng vốn bị đồn là người thiểu năng trí tuệ, mặc dù đã ngoài 20 nhưng đầu óc lại như đứa trẻ mới lớn. Không những vậy hắn lại còn vô cùng to béo gấp mấy lần nàng. Nàng vội quay sang nói với người cô:
- Cô cô, con đi nấu cơm ạ.
Nhưng người cô lại nở nụ cười ấy mà kéo tay cô lại. Bà ta nắm chặt đến nỗi làm cô đau nhói. Bà nói:
- Ôi chao! Sao lại đi nấu cơm chứ, con xem đây là Gia chủ Trần gia cùng nhị thiếu gia đó nha.
Nàng ngơ người mà ngồi xuống. Bà cô nói liên hồi còn cô chỉ biết câm nín mà chịu đựng.Cô vốn không có tiếng nói nên lúc nào cũng chỉ biết nhẫn nhịn ấy vậy mà hôm nay cô lại vùng lên mà cãi lại lời bà cô:
- Cô cô à, con sẽ không lấy hắn đâu.
Nàng vốn nổi tiếng ngoan hiền, nết na, cầm kỳ thi hoạ vậy mà giờ đành phải nhẫn nhịn cho qua vậy sao? Không, không thể vậy được. Mặt bà cô tái đi nhưng vẫn cố giữ nụ cười trên môi mà nói:
- Ây da, con bé nói đùa ấy mà hai vị đừng để tâm a!
YOU ARE READING
Phải chăng ngay từ đầu bổn cung đã chọn sai người?
Historical FictionPhải chăng ta sai rồi sao?