CHAP 1: HỌC SINH MỚI GAN DẠ.

201 28 1
                                    

Đã có bao giờ bạn nghĩ rằng mọi sự việc xảy đến trong cuộc đời bạn là do Chúa trời sắp đặt sẵn chưa?

Bị ràng buộc trong một thế giới gọi là Soulmate, mọi thứ diễn ra đều được định trước.

Con người cũng vậy, khi bạn yêu một ai đó, sẽ có một sợi dây vải xuất hiện ở cổ tay kết nối bạn và đối phương.

Trong mắt mỗi người, đó là điều thật tuyệt vời.

Nhưng đối với tôi, nó là ràng buộc, là trói chặt một người xa lạ ở bên cạnh bản thân đến cùng cực.

Hàn Quốc đang dần bước vào mùa xuân với tiết trời se lạnh.

Tháng 3 - Đây cũng là lúc bắt đầu một năm học mới.

Trường trung học Sebong trở nên nhộn nhịp sau kì nghỉ đông, mỗi một học sinh đều mang tâm trạng khác nhau đến trường. Khoác lên những bộ đồng phục mới mẻ cùng với chiếc khăn đeo quàng cổ ấm áp.

Chắc là do tiết trời rất tốt mà trên đường người qua lại rất đông. Họ bận bịu với công việc của riêng bản thân. Choi Seungcheol cũng thế, anh chỉnh lại bảng tên bóng loáng trước ngực rồi hòa vào những bước chân vội vã đến trường.

Choi Seungcheol, một học sinh gương mẫu của Sebong lại còn là sao đỏ nổi tiếng nghiêm khắc mà ai nghe tên qua cũng đều sợ hãi.

Như mỗi buổi sáng, anh trực ở cổng trường cùng với hai người khác. Bên trái đeo một chiếc băng đeo tay màu đỏ rất quyền lực. Đội trưởng đội sao đỏ trường Sebong. Hai người còn lại là Moon Junhwi và Kwon Soonyoung, đều là đàn em khóa dưới, nhỏ hơn anh một tuổi.

"Áo chưa cài nút, ghi tên!"

" Bỏ áo vào thắt lưng !"

" Bảng tên của cậu đâu? Quên? Thì đăng kí làm cái mới! Còn giờ thì cậu tên gì? Lớp mấy? Đừng có mà khai gian."

" Đi đứng thì cất cái điện thoại vô, lát té sấp mặt bây giờ!"

" Ê xả rác! Ghi tên!"

Ai cũng không thể qua khỏi cặp mắt sắc bén như dao của sao đỏ Choi, mọi hành động sai trái đều bị bắt, chẳng mấy chốc mà quyển sổ vi phạm đã đầy kín tên lớp.

Cả ba làm việc cho đến lúc gần tới giờ học. Còn năm phút nữa chuông sẽ reo. Học sinh đi vào càng ít dần. Seungcheol quay sang nói với hai cậu em.

"Hai đứa về lớp đi, sắp vào học rồi. Để anh ở lại làm nốt cho."

Junhwi và Soonyoung mừng rỡ chào tạm biệt anh rồi xách cặp chạy như bay vào lớp. Làm việc với Choi Seungcheol căng thẳng lắm. Nhìn cái mặt nghiêm nghị của anh ấy còn đáng sợ hơn cả thầy giám thị nữa.

Seungcheol đứng tựa người vào tường, nhìn đồng hồ. Đột nhiên, bác bảo vệ đang kéo cổng thì vào phút thứ 59 có một bóng người lao vào nhanh nhẹn đến nỗi anh còn không kịp phản ứng.

"Bác ơi, khoan khoan đã" Người đó hét lên, làm anh và cả bác bảo vệ hết cả hồn.

Anh khoanh tay, đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới. Khẩu trang trắng, mũ hoodie trùm kín cả đầu không ló ra một sợi tóc nào cả, thứ duy nhất anh nhìn thấy là đôi mắt màu đen đang nhìn xung quanh.

[CHEOLHAN - SOULMATE] - Khoảng cách là bao nhiêu mét?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ