Các khối lớp đều tất bật chuẩn bị cho lễ hội văn hóa vào cuối tuần này. Trước cổng trường treo băng rôn và bong bóng đủ màu sắc khiến các học sinh ai nấy đều phấn khích mong chờ.
Và cuối cùng đã đến ngày lễ hội văn hóa của trường. Các tiết mục của các lớp lần lượt được trình diễn. Cậu đã thay xong trang phục ngồi chờ Seungcheol sau cánh gà, Jeonghan vô cùng hồi hộp và lo lắng, tim bên ngực trái liên tục đập mạnh như trống đánh. Cậu mắc chứng sợ đám đông, đây là lần đầu cậu phải diễn trước nhiều người.
Cậu luôn tự trấn an rằng: "Mọi người làm được là mình làm được!" nhưng nó vẫn không làm cậu bình tĩnh thêm chút nào. Jeonghan đi tới đi lui trên đôi giày cao gót đến khi ngón chân truyền đến sự đau nhức cậu mới ngồi phịch xuống đất, chiếc váy màu xanh vàng của Bạch Tuyết cũng bung ra một đoạn. Cậu nhăn nhó, lẩm bẩm:
"Đau quá.." Vừa đau lại còn lo lắng sợ chính mình sẽ quên mất lời thoại nữa.
Seungcheol từ phòng thay đồ bước ra,tay đang chỉnh ở cổ áo cũng phải dừng lại. Công chúa đang ngồi ủ rũ dưới nền gạch. Tự nhiên anh lấy tay che cái nụ cười của mình để không phát ra tiếng.
"Sao vậy?" Anh cúi người ngang tầm mắt Jeonghan, hỏi.
Cậu như tìm được quý nhân phù trợ, liền mếu máo giật giật tay áo anh.
"Chân tui đau"
Seungcheol thở dài, ngồi xổm xuống gỡ đôi giày bó sát chân cậu, dùng một lực vô cùng nhẹ xoa lên chỗ đang sưng phù ấy. Jeonghan la oai oái, âm thanh khiến người khác nghe hiểu lầm vô cùng.
"Ưm..Đau, đau"
"Cậu nhỏ tiếng chút coi"
Xoa bóp tầm vài phút có thể khiến chân cậu giảm đau chút ít thôi, cơ bản khi lên sân khấu cơn đau cũng sẽ ập đến chỉ là giờ đây bàn tay thô ráp đang chạm vào cậu là của Choi Seungcheol, người luôn nghiêm khắc với cậu trong mọi việc, người mà lần đầu chạm mắt đã một mạch đuổi theo cậu, người mà nhất quyết không tin tóc cậu là tự nhiên, cứ khăng khăng hỏi lại thầy chủ nhiệm. Vậy mà ở giây phút này chính là Choi Seungcheol cực kỳ dịu dàng, đôi mắt to tròn, lông mi dài thẳng tắp lại còn vô cùng tập trung nữa.
"Hết đau chưa?" Seungcheol ngẩng đầu chạm vào đáy mắt Jeonghan, nơi có hình ảnh phản chiếu của bản thân mình.
Jeonghan đột nhiên chỉ vào ngực trái.
"Đau ở đây nữa"
Seungcheol không nói gì, dang tay ôm lấy cậu. Để mặt Jeonghan tựa vào bờ vai vững chãi của mình. Cằm anh thì đặt lên đôi vai nhỏ nhắn của cậu.
Trái tim Jeonghan bỗng dừng hẳn một nhịp rồi sau đó đập loạn xạ. Gần quá...Cậu còn nghe nhịp tim của Seungcheol y hệt như cậu.
"Mong cậu sẽ không đần độn ngốc nghếch giữa chừng, công chúa xinh đẹp"
Lần đầu cậu được một người khác động viên. Tuy chỉ là hành động bình thường vốn có nhưng đối với người từng cô đơn như cậu thì điều đấy như nguồn năng lượng tích cực to lớn. Cậu cảm thấy trong lòng như được sưởi ấm, từ từ điều chỉnh lại hơi thở, tim dần ổn định, căng thẳng cũng được vơi đi lần nào. Seungcheol buông Jeonghan ra, kéo cậu đứng dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHEOLHAN - SOULMATE] - Khoảng cách là bao nhiêu mét?
FanfictionTitle: Khoảng cách là bao nhiêu mét. Author: 24/7 - Lean On Me Team. Disclaimer: Không ai thuộc về ai. Rating: [G] Pairings: Choi Seungcheol - Yoon Jeonghan Category: 1x1, soulmate au, fluff, ooc. Summary: Có người từng hỏi Choi Seungcheol rằng:...