Từ lúc quen nhau, Sanzu đã có cho riêng mình một thói quen lạ.
Em thích nghe giọng của Muto
Là một bí mật nhỏ, nó là thứ chỉ được chia sẻ giữa hai người bọn em. Như liều thuốc ngủ, chất giọng trầm thấp của Muto luôn là thứ vỗ về Sanzu mỗi khi đêm về. Có thể là một bài hát hay ngâm thơ, đôi khi cũng chỉ là lẩm bẩm về chiến thuật và nước cờ, song tất cả đều đem đến cho Sanzu một sự yên bình hiếm thấy.
Sanzu thích như vậy
Kể cả khi phải đi công tác xa, chưa bao giờ là cả hai tách nhau hơn ba ngày. Là một cú điện thoại hay nhắn tin, song khi sập tối thì Muto luôn sẽ là người ở bên kia mà nói chuyện với Sanzu cho đến khi chắc chắn rằng em đã ngủ và tắt máy sau một nụ hôn chúc ngủ ngon dù nó hơi xa cách.
Đấy là cách bọn họ yêu nhau...
.
.
.
- Xong, mệt thật
Đóng lại chiếc laptop màu trắng, cuối cùng thì chuyến công tác một tháng của anh cũng kết thúc. Nhanh chóng thu gọn đồ đạc, anh muốn về ngay với Sanzu.- Chắc khỏi nói cho em ấy vậy
Trả lại phòng khách sạn, Muto tiện đường còn hỏi thêm vài thông tin về giờ tàu. Kéo đi chiếc vali chật cứng, trong đây ngoại trừ đồ dùng và giấy tờ thì toàn là ảnh của em.- Hm...tàu điện..vé..hết rồi à?
Nhìn đi nhìn lại tấm biển ghi giờ tàu, có vẻ như chuyến cuối cùng đã rời ga được 10 phút. Thở dài chán nản, Muto đoán mình lại phải bắt taxi một đoạn xa để về nhà.- Điện thoại...đây rồi
Loay hoay một lúc lâu, cuối cùng thì Muto cũng đã yên vị được trên xe. Ngắm nhìn cảnh vật về đêm, có lẽ anh nên xin nghỉ phép vài ngày sau chuyến đi để cùng Sanzu tận hưởng một chút..ừm... không khí hôn nhân ? Hay làm chuyến tuần trăng mật thì cũng rất tuyệt, nhỉ?- Chắc em ấy ngủ rồi
Nhìn vào mặt đồng hồ, lúc này đã là 12 giờ kém 5. Ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng thì anh vẫn quyết định nhắn tin hỏi thử xem cậu người yêu ấy đang làm gì.- Hểh, chưa ngủ luôn à ?
Nhìn vào những dòng tin đang chạy, Muto có thể đoán được rằng đêm nay Sanzu phải chạy deadline bên không ngủ. Mường tượng ra khuôn mặt nhỏ nhắn, anh đoán là Sanzu em lại la oai oái vì lượng công việc chất chồng./ Muốn nghe giọng anh chứ ?/
/ Không đâu, em sẽ ngủ quên mất 😪/
Cười cười vì sự đáng yêu của em, có lẽ thay vì gọi thì vài tin nhắn ngắn ngủi này cũng vui. Nhìn vào icon buồn ngủ, sau này anh phải bồi bổ cho mèo nhỏ nhiều hơn rồi.
/ Nhớ khóa cửa đấy, coi chừng có kẻ trộm vào nhà/
/ Em sẽ dần tên đó một trận, anh khỏi lo đi/
Cất vào chiếc điện thoại, anh nhanh chóng thanh toán rồi bước vào tòa chung cư cao ngất của cả hai. Đứng trong thang máy, Muto bấm chọn số tầng mà không thoát được sự vui vẻ.
- Chắc em ấy sẽ bất ngờ
Đi thẳng vào căn phòng ở góc, đây chính là nhà của Muto và em. Đưa tay cà thẻ, anh muốn ôm lấy Sanzu ngay bây giờ.* Cạch*
Đóng lại cánh cửa sau lưng, có vẻ như Sanzu vẫn chưa hề nhận ra được sự hiện diện của anh. Chậm rãi tiến vào căn phòng ngủ, anh có thể nghe rõ được tiếng lách cách từ chiếc máy tính quen thuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic_ TR] |MuSan| Thói Quen
FanfictionTừ lúc quen nhau, Sanzu đã có cho riêng mình một thói quen lạ. Warning 🚫 -ooc