"Bé". Một lần. Im re."Bé..." Hai lần. Im thin thít.
"Em yêu?" Vẫn im lìm.
"Donghyuck?" Lần thứ tư, anh rốt cuộc cũng đứng dậy từ chỗ mình ngồi và đi vào phòng ngủ của hai người.
Kia, trên giường, anh thấy chàng trai mà mình đang tìm, quấn lấy chiếc gối ôm và bấm điện thoại. Nhưng, anh băn khoăn vì tại sao em ấy lại không trả lời khi mình gọi nhỉ. Nếu nói ẻm không nghe thấy anh, thì chắc là không đâu, cửa phòng ngủ mở và khoảng cách từ nơi anh ngồi ban nãy (phòng khách) tới phòng ngủ chẳng xa đến vậy.
"Hyuckie? Vừa rồi anh có kêu em á". Mark nói. Anh quỳ một chân lên giường rồi cúi xuống để nhìn cậu nhỏ kia, một tay vươn ra vuốt tóc em và vén nó ra khỏi mặt cậu. Donghyuck, thế mà lại tắt điện thoại, để nó lên chiếc bàn bên cạnh rồi vùi sâu vào gối.
"Này... sao đấy?" Người hơn tuổi hỏi. Như trước đó, anh vẫn chẳng nhận được phản hồi nào.
Anh kéo nó ra khỏi chỗ nó đang rúc vào gối, nhưng cậu nhỏ cự lại anh.
Nhưng, đây là Mark đó. Anh mạnh hơn Donghyuck chứ. Thành thử là, Mark bế thốc em lên cho tới khi em ở bên dưới ảnh rồi anh giam em giữa cặp đùi mình.
Donghyuck vẫn nhắm tịt mắt dẫu em có thể cảm nhận cái nhìn chòng chọc của người hơn tuổi trên mặt mình.
"Sao vậy bảo bối? Sao em lại im lặng như vậy?" Anh hỏi. Vẫn ra sức khiến cậu mở mắt. Anh thử vuốt má và eo cậu nhưng điều đó chỉ làm anh suýt bị Donghyuck sút một phát vì Mark cố cù em.
Anh thử thơm lên nét ngài cậu. Bắt đầu từ mắt, từ mắt phải sang trái, đến mũi, di sang má và điểm anh thích nhất, những nốt ruồi xinh xắn và cuối cùng là đôi môi yêu kiều. Nhưng vô ích.
Bỏ cuộc, anh chỉ chăm chăm vào chàng trai dưới thân mình và lại lần nữa ngộ ra em xinh đẹp đến thế nào. Em điển trai và xinh đẹp. Có lý không chứ? Và làm sao em có thể sở hữu cả hai nhỉ? Thật không công bằng. Mark nghĩ. Không, anh không ghen tị. Anh nghĩ thật bất công khi có người không biết đến thiên thần này của mình và không biết rằng em có tồn tại. Anh muốn khoe em cho cả thế gian nếu có thể. Nhưng hiện tại... sự xinh đẹp này... khắc này là dành cho anh chiêm ngưỡng. Quá quý báu để anh có thể sẻ chia.
Anh lướt tay dọc má cậu và ngắm cậu khẽ rùng mình vì nó. Anh cười.
Donghyuck cảm được ánh nhìn ôn nhu người hơn tuổi trao đến mình. Ánh nhìn mà bạn bè họ luôn trêu chọc khi người ta thấy Mark nhìn Donghyuck trân trân. Luôn là 'hắn nhìn mày cứ như mày treo sao lên trời ấy' và Johnny còn lý lẽ rằng 'mark yêu trước và nó còn yêu nhiều hơn' với Donghyuck.
Mark không thể bác bỏ điều này, nhớ lại lúc mình thật sự đã héo hon gầy mòn vì cậu kể từ lần đầu cả hai gặp nhau.
"Ok fine. Anh sẽ để em một mình một lát. Chỉ một lát thôi, nhé". Anh bảo, từ bỏ sau khi mọi nỗ lực không thành. Anh để lại nụ hôn cuối lên môi Donghyuck, lâu hơn cái trước đó, với hi vọng cậu nhỏ sẽ mủi lòng. Nhưng khi anh cảm giác cậu chẳng đáp lại mình, anh thở dài rồi bỏ đi. Khép cửa lại.
<3 <3 <3
Sau một giờ trôi qua, Mark không chịu nổi việc bạn nhỏ lơ đẹp mình nữa. Vậy là, anh bắt tay vào việc. Vào lại phòng, anh thấy Donghyuck đang lướt điện thoại. Bỗng, anh giật phắt cái chăn mà cậu đang đắp làm cậu hết hồn vì sự thô bạo bất chợt trước khi Mark thó lấy chăn và gối của em rồi bỏ ra khỏi phòng.
Donghyuck chết trân và trước khi cậu có thể xử lý chuyện gì đã xảy ra, người hơn tuổi đã quay lại vào phòng. Mark đi tới cạnh cậu nhỏ trước khi anh luồn tay dưới đầu gối và vai Donghyuck rồi bế thốc em lên, theo kiểu bế cô dâu. Cậu nhỏ đáng thương chỉ biết vòng tay quanh cổ Mark mà tự hỏi ổng đang làm gì vậy nè.
Bọn họ ra đến phòng khách rồi Mark mới nhẹ nhàng đặt em xuống đi văng. Tiếp theo anh lấy chiếc chăn mình trấn lột lúc nãy để đắp lên người cậu rồi hai người cùng xem tivi đã bật sẵn bộ phim Donghyuck thích. Cậu cũng thấy hai chiếc cốc trên bàn nước và đó chính là món choco nóng cậu ghiền. Cậu đoán đây là cách Mark giải khuây cho mình.
Cậu nghĩ rằng Mark sẽ chỉ để mình yên, nhưng anh chàng hơn tuổi lại rúc vào cạnh Donghyuck. Nằm xuống cạnh cậu và úm lấy cậu từ phía sau. Sau khi cả hai đã ổn định, Donghyuck mới chú ý vào bộ phim.
Cậu thật ra chả giận hờn gì và Mark chẳng làm gì sai với cậu. Cậu chỉ muốn xem Mark sẽ làm gì nếu cậu lơ hắn hoặc chơi bài im lặng với hắn. Cậu cảm giác hơi thở nhè nhẹ của Mark đằng sau và hơi ấm từ lòng bàn tay anh thò vào áo sơ mi cậu, ở trên eo cậu. Sờ lên sờ xuống như thể đang vuốt mèo. Trước khi Donghyuck kịp thoải mái với việc vỗ về này, cậu cảm giác Mark rút tay từ trên eo mình về rồi chọc vào má cậu. Việc đâm chọt liên tục một lúc khiến cậu nhỏ nổi quạu và thậm chí còn hất tay Mark ra nhưng hắn cứ nhây. Hắn còn véo cặp má đáng thương nữa.
Mark phì cười vì độ nẩy, cặp má tròn phính, và không lâu sau, Donghyuck cảm giác Mark cục cựa và trước khi cậu nhận ra...
"Á! Quần què gì vậy cha nội?" Cậu ré lên, áp tay lên bên má đau điếng.
"Xin lỗi, cái má của em cưng quá. Anh không cưỡng lại được". Hắn cười xếch lên.
"Biết rồi mà đừng có cắn!" Donghyuck la ó. Tay cậu vẫn còn xoa xoa nơi má bị Mark gặm. Ổng gặm má Donghyuck á. Vì ổng nghĩ má của ẻm nhìn cưng quá nên ổng ăn được. Mấy người biết từ gây hấn dễ thương không? Hay họ còn gọi là hung hăng vui đùa á. Ừ. Đó đó. Ổng nhìn thấy cặp má kia nên muốn hung hăng vui đùa một chút.
"Nhưng nhờ vậy em mới chịu nói chuyện với anh". Mark cười. Trao vô vàn cái thơm lên má để dịu cơn đau. Hắn đâu có cắn mạnh lắm hay dùng răng đâu. Hắn bặm môi lại rồi mới cắn mò.
"Ờ vậy thì chờ 24 tiếng im lặng nữa từ em đi". Donghyuck quạu, ngúng nguẩy đứng dậy khỏi ghế. Nhưng trước khi cậu có thể ngồi xuống, Mark đã kéo cậu, làm thằng nhỏ an tọa trên người hắn.
"Thôi mà cục cưng. Anh xin lỗi. Anh quen việc nghe em nói chuyện rồi, anh ghét sự im lặng lắm". Mark nói. Tay anh vòng quanh eo nhỏ của cậu và bàn tay anh trượt xuống để vỗ vào mông cậu.
Donghyuck chỉ chậc lưỡi trước khi rúc đầu vào cổ Mark, hít vào mùi hương nam tính làm mình nghiện.
"Anh làm gì sai sao?" Anh thầm thì.
"Không có". Giọng nói thốt ra bị nghẹt lại vì Donghyuck còn rúc đầu vào cổ Mark.
"Vậy?" Bối rối, người hơn tuổi hỏi.
"Không có gì. Em muốn vậy thôi. Em muốn xem anh sẽ làm gì á".
Nghe được điều đấy, Mark chĩa tay vào eo Donghyuck mà cù cậu. Tiếng cười to và khúc khích nghe được từ cả hai khi bọn họ cố để không rớt khỏi ghế.
"Đừng làm vậy nữa".
"Không hứa trước được".
"Ranh con".
"Ranh con của ông đó".
"Hmm..." Mark ậm ừ trước khi trao một cái hôn lên thái dương Donghyuck và cậu nhỏ đáp lại bằng một cái hôn lên cổ Mark.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓉𝒾̀𝓃𝒽 𝓎ℯ̂𝓊 𝓃𝒽𝓊̛ 𝒽ℴ̀𝓂 𝓀𝒽ℴ 𝒷𝒶́𝓊
Fanfictiondonghyuck bỗng chơi bài im lặng với mark. fic: love is like treasure chest author: littleminilin // ao3 permission: ✔️ cover: pinterest @sbn, jan 2022.