Chương 2: Ngộ độc

9 1 0
                                    

Nguyễn Thị Phương Thảo là sinh viên của ngành Lịch Sử Học, hôm nay cô nhận được một đề bài luận cuối khoá là nhân vật lịch sử ưa thích. Lúc xuống can tin thì mọi người đều bàn tán rôm rả về chủ đề này, ai nấu cũng chọn cho mình một thánh nhân lịch sử như Bác Hồ, hay đại tướng Võ Nguyên Giáp, vân vân và mây mây... Đại loại cũng chính là chọn những người nổi tiếng và có nhiều nguồn tài liệu phong phú.

Nhưng tiếc là người được Phương Thảo lựa chọn lại không hẳn nổi danh, trong sử sách còn bị xem là vua mù nhìn, nhưng không phải ai cũng nhìn ra sự tốt đẹp ở ông vua này, nó cho rằng là thế vì nó đã đọc rất nhiều chương lịch sử về ông. Quân Dũng nhìn nét ủ rũ của Thảo thì liền có chút tò mò mà hỏi:

- Thế cậu chọn được ai chưa?

- Được rồi! - Thảo cười trừ, nhưng rồi cũng chép miệng ngán ngẩng - Nhưng tiếc là sử sách không ghi nhiều.

- Là ai? - Xuân Quỳnh hỏi thêm - Là ông vua nào ư?

- Ừ! Vua Trần Phế Đế.

- Tận đời Trần? - Dũng há hốc miệng nói, cậu cố gắng lấy bình tĩnh nói - Sử sách lâu như thế cũng đã bị đốt đi hàng loạt, lấy đâu thông tin mà cậu có đủ để viết về ông ta chứ?

- Tôi biết, nhưng bảo thích thì tôi thích mỗi ông ấy thôi, thì biết sao giờ? - Thảo nhún vai đáp.

- Phế vua mà cậu cũng thích được sao? - Xuân Quỳnh chu môi hỏi thêm.

- Không phải là phế, mà là nhầm thời thôi. - Phương Thảo đính chính lại tư tưởng của cô bạn, sau đó liền đứng dậy, vớ lấy sách vở rồi nói -  Thôi tôi đến thư viện tìm tài liệu thêm, hai cô cậu cứ thong thả nhé.

Ở thời Trần...

Quang Loan hoàng hậu ngồi thêu thùa nên buồn miệng là bỏ ô mai vào nhai cho đỡ chán, nhưng lúc đưa tay lại nhận ra món ăn ưa thích đã hết từ khi nào, y liền gọi nô thần vào:

- Tiểu Thảo, ngươi mau lấy thêm ô mai cho ta.

- Dạ bẩm, túi ô mai đã hết rồi ạ, người có thể đợi ngày mai tiểu nữ ra thành mua được không? - Tiểu Thảo kính cẩn đáp.

- Nhưng ta đang buồn miệng, nhà bếp thực không còn gì nữa ư? - Hoàng Hậu nhíu mày đáp.

- Chỉ còn vài loại hạt khô thôi ạ. - Tiểu nô trả lời lại kính cẩn.

- Có còn hơn không, ngươi mau lấy đi. Ta cũng buồn miệng. - Hoàng Hậu nói rồi tiếp tục thêu thùa.

Tiểu Thảo chạy đến nhà bếp, không hỏi hay nhờ ai một tiếng vì chuyện cô được ý chủ sai đến lấy đồ ăn phụ là chuyện thường thấy, vì vậy mà ngõ ngách của căn bếp hoàng cung đã được cô nằm lòng ròo, nên những người làm ở đây cũng không phản ứng gì. Cô nhìn quanh để tìm vài loại hạt khô được đựng trong những chiếc hộp. Cô lấy chút hạnh nhân, chút hạt sen, đậu nành rồi mang đi mà không để ý, cái hộp hạnh nhân mình vừa lấy là loại không nên đụng đến.

Những đĩa hạt được đặt xuống trước mặt hoàng hậu khiến y vui vẻ hẳn, bỏ ngay chuyện thêu thùa để ngồi xuống ăn cho đỡ cơn thèm. Lúc nhai quả hạnh nhân, lại cảm thấy có chút lạ nhưng vị hoàng hậu cũng không phản ứng nhiều, chỉ hỏi một câu:

Ta Yêu Nàng Quyết Không Lấy Thêm PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ