[Scaramouche x Lumine]
Hắn vẫn luôn thắc mắc liệu cô có thứ gì khiến cái tên Childe lơ đễnh suốt ngày như thế. Hỏi thì tên ấy chỉ nói là cô có thứ gì đó rất đắc biệt còn lại thì tên ấy không chịu nói. Cũng phải thôi tên này lúc nào cũng bày ra cái vẻ như đang trêu chọc người khác như thế. Để rồi sự tò mò trong hắn trỗi dậy, hắn theo sau cô bước trên con phố ngập sắc anh đào của Inazuma
" Paimon à! Bạn có cảm giác thấy ta đang bị ai đó dõi theo không!?"
" Ý...ý bạn là có kẻ xấu sao!?" Quay ngang dọc vẻ rất lo lắng
" Không không! Tôi chỉ linh cảm thế thôi nhưng nếu là thật thì tôi sẽ đánh bay hắn!"
" Nhà lữ hành hôm nay bạn có vẻ tự tin ghê!"
Quay về phía bên này thì hắn vẫn chẳng thể hiểu thứ đặc biệt mà Childe nói là gì. Rõ ràng là một cô gái rất bình thường mà.
" Này Scaramouche ngươi làm gì ở đây thế!!?"
Childe ở đâu xuất hiên đặt tay lên vai hắn làm hắn giật bắn người
" Ngươi từ đâu ra thế hả!?"
" Hửm...Ngươi là đang theo dõi tiểu thư của bổn công tử sao!?"
" Thật là ngu xuẩn! Ta không có lý do gì phải làm như thế cả"
Nói rồi hắn đùng đoàng bỏ đi. Có lẽ là bị đoán trung tim đen rồi chăng!? Hắn xảm thấy bản thân lúc này thật khó hiểu. Tại sao hắn phải tò mò về cô trong khi bản thân hắn có rất nhiều việc để làm ở Fatui. Nhiều việc là thế nhưng mỗi lúc rảnh hắn vẫn dõi theo người con gái ấy. Đôi khi sự tò mò cũng có sức hút gì đó to lớn lắm. Còn một điều nữa, đó là Gnosis của Lôi Thần. Hắn cần nó để hoàn thiện lại bản thân. Hoàn thiện lại như lúc mà hắn được tạo ra như một công cụ.
Một khoảng không mờ ảo bao quanh bởi sương mù,
" Cậu ta không phải con người sao? Thật đáng sợ!!"
" Hay là cậu ta là quái vật?"
" Tốt nhất là nên đuổi cậu ta đi"
" Rời khỏi nơi này đi!! Nơi đây không tiếp đốn nhà ngươi"
" Đúng đấy!! Hãy rời khỏi đây nhanh lên"
Những lời đàm tiếu cứ thế chà đạp lên tâm hồn của cậu thiếu niên tóc tím, đôi mắt vô hồn nhìn mọi người đang ruồng bỏ hắn, những bước đi chập choạng, hơi thở yếu ớt như sắp đổ gục. Cậu ta từng bước rời khỏi đó dưới tiết trời mưa rơi nặng hạt.
" Đừng....tại sao lại.... " Với bàn tay theo hình bóng kiệt quệ ấy rồi chợt nó dần lu mờ đi bởi tiếng gọi
" Lumine!! Lumine!! Bạn sao thế!? Lumine!!"
Choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cô ngồi bật dậy nhìn người bạn lơ lửng đang khẩn thiết gọi tên cô
" Paimon...."
" Bạn sao thế!! Sao khóc thế kia!?" Paimon lo lắng hỏi han
Cô sờ lên khoé mắt mình. Quả thật là nó ướt đẫm mà đến cô cũng chẳng nhận ra là tại sao lại như thế
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllLumine] Chuyến hành trình đáng nhớ
De TodoChắc hẳn các bạn phải tuyệt vọng lắm mới tìm tới truyện toy viết để đọc chớ gì Toy cũng thế vì quá sìn Alllumine mà toy lết xác lên đây viết truyện Tác giả không chuyên văn nên có đoạn nào dở thì mấy bạn góp ý thêm Ok không dài dòng thêm nữa vô truy...