1 | Mẹ dấu yêu

855 99 16
                                    

Daniel Park có một người mẹ tuyệt vời khôn cùng, mẹ dấu yêu dùng tấm lưng bé nhỏ bảo vệ cậu cả tuổi thơ chông gai mà không cần người đàn ông nào, mẹ dấu yêu vì lo cậu ăn học mà làm lụng vất vả bất kể ngày đêm, mẹ dấu yêu chấp nhận một đứa thất bại như cậu.

Mẹ dấu yêu, đã chẳng còn trên thế gian này, sợi dây lý trí cuối cùng của Daniel đã đứt, em thẫn thờ, chẳng thiết chi mà sống. Vì kẻ đã giết mẹ chính là em.

Tên phạm nhân đã khiến mẹ phải từ trần, chính là em, chính là đứa con mà mẹ đã hết lòng thương yêu chăm sóc.

Giá như khi ấy, em không vì nỗi mặc cảm tự ti mà vòi vĩnh mẹ mua cho bộ quần áo mới khác, đắt tiền và đẹp đẽ hơn để em không bị các bạn chế giễu, giá như khi ấy, em gạt bỏ nỗi sợ hãi và lòng tự trọng sang một bên mà đến bên mẹ.

Mẹ dấu yêu của em có lẽ đã không chết.

Và em cũng chẳng phải lang thang khắp nẻo đường ngõ nhỏ, bị khinh bỉ vì là đứa mồ côi vô gia cư, không ai chịu nhận em, cũng chẳng ai muốn nuôi em, họ đùn đẩy nhau ngay trước di ảnh của mẹ, em ghét nó, rồi rời bỏ ngôi nhà đó.

Dẫu cho những ngày tháng đói mòn đói mỏi, phải lục thùng rác kiếm ăn, phải tranh nhau với những con mèo con chó, kiệt quệ về cả tinh thần lẫn sức lực, em vẫn muốn đi, em không muốn trở về nơi ấy, không muốn bị bắt nạt hay đối mặt với những kẻ đã hành hạ em, đối mặt với những kẻ đùn đẩy em như một món hàng.

Em muốn chết, lại không thể chết, em phải sống vì mẹ, phải học thật tốt, phải thành đạt, phải đạt được ước nguyện thuở thiếu thời của mẹ. Mạng sống này của em, là do mẹ đổi lấy, là mẹ cơ cực vất vả, hi sinh bản thân mà đổi lấy.

Không được lãng phí, em muốn chết, em muốn rời đi khỏi cõi đời ô uế này, khỏi cái thế gian tràn ngập tội ác này, nhưng em phải sống vì mẹ.

Vì người mẹ dấu yêu của em.

Daniel Park gục vào góc hẻm, thùng rác bốc mùi hôi thối, xác động vật la liệt ở rãnh cống, hẻm nhỏ, cơ thể em nhơ nhuốc bẩn thỉu, người gầy guộc, gần như là da bọc xương, quần áo rách rưới, mái tóc mềm mại lúc trước bù xù và cứng với rối cả lên, ruồi bọ bu đầy lẫn cả mùi máu thịt của em.

Daniel Park nghĩ, em sắp chết, em sắp được gặp lại mẹ, dù chưa thể đi ngay được vì vết thương khá nông, nhưng em nghĩ nên tắm rửa sạch sẽ trước khi gặp lại mẹ, bằng không bà ấy sẽ lo lắng cho em lắm, em không muốn bà nhọc lòng đâu.

Lê từng bước khó khăn ra con suối gần đó, đường chỗ em ở gồ ghề đầy bùn cát, tụ hợp toàn lũ ô hợp, rác rưởi của xã hội và người vô gia cư, vì lê lết nên khi ra đến con suối trong vắt ít ai biết, cơ thể em càng bẩn và có nhiều vết thương hơn nữa. Ai lại lo nó nhiễm trùng chứ? Đằng nào em chả chết.

Suối lạnh thấm đẫm em, giờ là mùa thu, tiết trời ở Hàn Quốc rất lạnh, khô cóng người em, nhưng chẳng lo mấy vì Daniel Park đã quen với chuyện này sau một năm lang thang khắp chốn Đại Hàn Dân Quốc này rồi. Em tự tin mình rất khoẻ, biết làm đủ mọi việc sau một năm lang thang, nhưng việc tự huỷ hoại bản thân thì em để mặc đó, mắt nhắm tai ngơ, dẫu cho cơ thể này hằng đêm bị nỗi đau thể xác dằn vặt, tâm trí bị nỗi sợ hãi bao trùm thì em vẫn cứ để đó không lau dọn, không chữa trị.

AllDaniel | Mong Manh Tựa Cánh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ