( Sa Ka Ta : chị em giận rồi em sẽ viết tiếp thay chị em nhé )
Lúc sau Việt Nam tỉnh dậy và vâng Việt Nam đang bị xích ở chân và đang ở ... ( em không biết phòng gì luôn bỏ nhe các bác )
(Việt Nam : xích gì lỏng vậy )
.... : Dậy rồi à ?
Việt Nam : Ờ
.... : Cậu tên là Việt Kiều đúng không
Việt kiều ( Việt Nam ) : ừ
.... : Tôi tên là Nga có thể nói là Russia
( Việt Nam : nói Nga cho dễ đi còn cái tên Russia đọc phiền chết đi được hazz)
Việt Kiều ( Việt Nam ) : Ờ
Russia : cậu chuẩn bị đi cha tôi sắp tra hỏi cậu rồi , nếu nói dối thì cậu chết đừng có nói dối với cha tôi
Việt kiều ( Việt Nam ) : ok
Thế là Russia đi ra khỏi thì Việt Nam liền bẻ dây xích và đi ra khỏi phòng vì ông Russia quên khoá cửa 🙄🙄🙄
( Việt Nam : ha lại lạc đường chán ghê nên đi bên trái hay phải đây)
Sau một hồi thì cậu lạc vô phòng Ussr ( Sa Ka Ta : số nghiệp thui bạn à ) và Ussr bước vào
Ussr : không biết nàng ta vẫn ổn không ?
Việt Kiều ( Việt Nam ): nấp chỗ này chắt an toàn lắm nhỉ 😑😐🤔 (hình như sai sai)
Việt Kiều ( Việt Nam ) : mình lại quên tên con nhỏ nữ 9 rồi
Cậu núp ở dưới gầm giường đó
Ussr : ai đó ta biết ngươi ở đây mau ra đi
( Việt Nam : ngu gì ra )
Ussr liền chỉ súng xuống gầm giường và bắn , nhưng bắn thục vì Việt Nam lùn cơ mà bắn niềm tin à
Ussr : ra đây đi ta không thích nói nhiều đâu
Việt Nam liền bước ra khỏi gầm giường
Việt Kiều ( Việt Nam ): công nhận ngài thông minh nhỉ
Ussr : sao ngươi ở đây
Việt Kiều ( Việt Nam ): trốn thôi
Ussr : 💢💢💢
Việt Kiều ( Việt Nam ) : sao biểu cảm của ngài khó chịu vậy ?
Ussr : ngươi nghĩ đây là nhà của ngươi à mà muốn đi thì đi trốn thì trốn vậy
Việt Kiều ( Việt Nam ): ờ vậy tôi ở đâu
Ussr dẫn Việt Nam xuống phòng tra hỏi và xích tay chân cậu lại để khỏi chạy .--------Hết------------------------------------------------
401 từ
(Xin lỗi mọi người nhe truyện nó hơi ngắn , một mình em viết mỏi tay lắm , chị em giận xong rồi đi chơi với bạn luôn bỏ em một mình viết truyện 😓)