Phần 25 : Trước khi trở về (1)

290 35 2
                                    

Sau khi giải tán Tokyo Manji , mọi thứ giờ đã kết thúc , Hinata đã hồi phục hẳn .

Kể từ đêm qua , cô đã không còn gặp Mikey nữa cũng chẳng thấy cậu đến viện thăm cô như thường lệ khiến trong lòng cô có chút phiền muộn lo lắng .

Mục đích của cô cũng đã hoàn thành . Hôm nay là ngày cô quyết định trở về tương lai của mình nhưng trước đó cô có việc quan trọng cần làm , cô muốn trước khi trở về được ở bên gia đình mình lần cuối cùng .

Từ lúc ở bệnh viện Hina đã rất ngạc nhiên lẫn vui mừng khi gặp lại ba mẹ cô bởi ở tương lai đó , ba mẹ cô đã mất chỉ còn lại cô sống cùng với đứa em trai của mình .

Hinata rất là nhớ họ , rất muốn một lần nữa ở bên cạnh họ nhưng lại không thể được .

Tại sao lại không ?

Bởi Hina là người ở tương lai cô ko thuộc về quá khứ . Cô là một cô gái 26 tuổi , là một người trưởng thành cô chỉ đang trong một cơ thể của cô gái tuổi học sinh trung học thôi .

Hina ở tương lai đã là một giáo viên , cô còn có những học sinh nhỏ đang đợi mình . Chỉ vì muốn cứu Takemichi , bạn trai cũ của cô mà cô phải quay lại quá khứ ko lẽ bây giờ cô lại ích kỷ vì bản thân mà ko trở về sao ?

Những học sinh của cô có lẽ vẫn đang đợi cô , thân là một giáo viên sao cô có thể bỏ lại học sinh của mình đây ! .

Suốt đêm qua cô đã suy nghĩ rất kĩ bởi vậy cô quyết định là sẽ trở về dù nơi đó cô sẽ không gặp được ba mẹ mà cô yêu quý nhưng dù vậy *Hina quá khứ vẫn còn* và Hina hiện tại thì vẫn còn rất nhiều người ở tương lai đang chờ cô .

Hina ngồi xuống bàn nhỏ ăn cơm cùng gia đình , em trai ngồi kế bên cứ thấy chị hai cứ nhìn bố mẹ mà ko ăn miếng nào , cậu hỏi :

- " Onee- chan , sao chị ko ăn đi cứ nhìn bố mẹ vậy ? " .

Nghe tiếng đứa em trai bên cạnh khiến cô giật mình quay sang .

- " Hả...à ừ chị ăn đây , em cũng ăn nhiều vô "
- " Mẹ ăn cái này đi ạ "
- " Ba nữa " - Hina .

Cô mỉm cười che đi sự đỏ hoe trong mắt lúng túng ngập ngừng nói luyên thuyên khi một tay gắp từng thức ăn cho từng người .

Bữa sáng tuy rất ngắn ngủi nhưng nó là một khoảnh khắc khó quên , là một điều hạnh phúc mà mấy năm qua cô hằng mong . Đây sẽ là kỉ niệm cuối cùng cùng gia đình mình đối với Hina của tương lai .
.
.
.
.
.
Sau khi chia tay với gia đình Hinata đến gặp Takemichi để bắt tay cậu , một phần cũng hỏi tình hình hiện tại của Mikey , kẻ mà cô lo sợ nhất .

- " Hina-chan , em đến đây có chuyện gì không ? " - Takemichi nhìn thấy cô thì rất ngạc nhiên ,  cậu vừa mở cửa để cô đi vào vừa hỏi .

- " Dạo này Mikey-kun thế nào rồi ! " - Hina ngồi xuống nhìn cậu trai bên cạnh .

- " Hả...à cậu ta đang ở với ông cậu ấy " - Takemichi .

- " Vậy à , thật tốt quá ! "

Nghe cậu nói vậy , Hina ngẩn người cứ nghĩ anh sẽ lần nữa đi biệt tăm mất một lần nữa anh rời bỏ bạn bè , ai ngờ rằng anh đang sống với ông mình khiến cô yên tâm mà trở về tương lai . Mong chờ một tương lai ai cũng sống tốt một tương lai gồm đầy đủ tất cả mọi người kể cả anh .

- " À Mikey có thứ muốn anh đưa em " - Takemichi đột nhiên đứng phắt dậy cậu đi đến mở chiếc tủ gần đó lấy ra một tấm giấy được gấp lại gọn gàng đem đến đưa cho Hina .

Cô sững người nhận lấy tấm gấp trên tay cậu từng bước mở ra .

Bên trong là những dòng chữ được viết bằng viết đen , cô cầm lên đọc .

" Hina-chan , những điều anh từng nói đêm đó là thật lòng . Anh biết là khiến em khó xử với chuyện này , trước khi em quên được Takemichi mở lòng cho một người khác thì anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nhưng anh vẫn sẽ chờ dù bao lâu đi nữa kể cả 12 năm sau anh vẫn sẽ đợi . Nếu một ngày em quên được cậu ấy.... mà thôi , em sống tốt nhé ! ".

Đặt tờ giấy xuống sàn , cảm xúc cô bây giờ rất khó diễn tả chỉ biết rằng giải thích được một điều là mấy ngày qua anh không đến thăm cô vì không phải không muốn gặp cô mà là để không phải khiến cho cô khó xử .

- " Hina-chan , trong đó viết gì vậy ? " - Takemichi nhìn biểu hiện của cô cậu lo lắng chồm tới lấy tờ giấy nhưng vì sự hậu đậu cậu huơ tay làm đổ ly nước ra bàn thấm ướt cả tấm giấy , vệt  chữ nhòe hết chẳng xem được gì trong đó .

Về Hina , cô thẫn thờ ngồi suy tư .

Cô biết tình cảm của anh dành cho cô không phải là sự thương hại là thật lòng nhưng có đáng không ? .

Lúc đầu cô trở về quá khứ để gặp anh chỉ để cứu Takemichi thôi ai ngờ được sau bao nhiêu thời gian qua anh lại.... dành thứ tình cảm ấy cho cô chứ .

Những dòng suy nghĩ cứ len lõi trong đầu khiến cô chẳng để tâm đến cậu trai với vẻ mặt lo lắng gọi cô .

- " Hina-chan !....này Hina-chan ! "

"......."

Cô vẫn ngồi lặng thinh ngẩn ngơ một mình trong một thế giới riêng toàn là những thước phim được tua đi nhiều lần của những ngày cô từng trải qua .

- " HINA-CHAN ! "

Takemichi hét lớn một tiếng khiến cô giật mình hoàn người lại thoát khỏi những điều len lõi trong đầu nãy giờ . Cô theo phản xạ quay sang tên vừa hét vào mặt cô .

- " Gì vậy Takemichi-kun ? " - Hina .

- " Trong em thất thần lắm , có chuyện gì sao ? " - Takemichi nhìn cô .

- " Không...em ổn mà " - Hina khua tay mỉm cười trấn an cậu trai tóc vàng .

Takemichi nghe thế cũng yên tâm , một lát sau như nhớ ra điều gì đó cậu hỏi :

- " Mà em đến đây gặp anh làm gì ? " - Takemichi .

Cô bây giờ mới nhớ ra mục đích ban đầu của mình .

"....."

- " Xin lỗi Takemichi-kun , chiều anh gặp em ở công viên nhé ! Tạm biệt anh " - Hina .

Nói đoạn cô vội vàng bỏ đi về để tên con trai tóc vàng ngẩn người ,  vài phút sau cậu mới nhớ rõ lại lời nói lúc nãy của cô .

[Tokyo revengers] Trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ