[Nhìn Bùi Niệm ở một bên đã say giấc, Triệu Tử Hiên dừng xe lại, lấy áo khoác đắp cho cậu.
Mặc kệ thế giới có biến thành như thế nào, có người này ở bên cạnh, Triệu Tử Hiên đã mãn nguyện rồi.]
------------------------------------
Edit: Giản Mân
Vừa lên xe, Triệu Tử Hiên liền buông Bùi Niệm ra, chuẩn bị đi tắm. Mấy ngày trước tuy vẫn luôn tắm rửa, nhưng hôm nay phải trở về, nếu như xuất hiện trước mặt mọi người mà quần áo không bị bẩn thì khẳng định bị nghi ngờ. Ít nhất hiện tại Triệu Tử Hiên không tính để mọi người biết sự tồn tại của không gian.
Trong thời đại người ăn người mạt thế này, nếu bày hết thảy át chủ bài mình có ra, không khác gì tự tìm đường chết cả.
Thấy Triệu Tử Hiên đi tắm, Bùi Niệm nghĩ hắn hẳn là chưa ăn gì, lập tức từ trong tủ lạnh lấy nguyên liệu ra định nấu bát mì cho hắn.
Triệu Tử Hiên vào thành mười ngày, Bùi Niệm nói không lo lắng chính là gạt người. Trong đội ngũ còn có những người khác, cậu không thể để người khác thấy vẻ mặt bất an của mình, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của mọi người. Cậu còn phải ngăn mọi người đi tìm Triệu Tử Hiên, có thể nói là kiệt sức, thinh thần và thể xác đều mệt mỏi.
Cũng may Triệu Tử Hiên trở về kịp thời, bằng không Bùi Niệm đừng nói là ngăn được mấy người kia, bản thân cậu cũng sẽ đi tìm hắn.
Cậu nấu ăn cũng không giỏi, vất vả nấu mì xong bưng đặt lên bàn, vừa vặn Triệu Tử Hiên tắm xong đi ra.
"Ăn một chút gì đi, anh vào trong thành phố mười ngày, mọi người đều lo lắng muốn điên rồi."
Vừa nãy thấy bộ dáng kia của Triệu Tử Hiên, Bùi Niệm đau lòng không thôi. Cả hai đời, trừ bỏ lúc Triệu Tử Hiên bị bắt vào viện nghiên cứu, cậu chưa từng thấy hắn chật vật như vậy.
"Em không cần lo lắng cho anh, bộ dáng kia chỉ là để lừa mọi người mà thôi, nào, mau ngồi bên cạnh anh nào." Đây là lần đầu tiên sau khi ở bên nhau bọn họ tách ra lâu như vậy, Triệu Tử Hiên thực sự rất nhớ Bùi Niệm.
Ngồi phía trước Triệu Tử Hiên, nhìn hắn từng ngụm từng ngụm to húp mì, không hề ghét bỏ mì không được ngon, tâm tình Bùi Niệm rốt cuộc tốt hơn một chút. Cậu biết Triệu Tử Hiên đi trung tâm thành phố là vì giúp người dân L thị có thêm cơ hội sống sót. Kiếp trước, L thị chết quá nhiều người.
Ở mạt thế, nhân loại may mắn sống sót mỗi ngày đều ít đi, mà tang thì thì không ngừng tăng lên. Nếu như nhân loại còn sống không đoàn kết với nhau, không khác gì chấp nhận sự diệt vọng, mà đây không phải kết cục mà Bùi Niệm và Triệu Tử Hiên muốn nhìn thấy.
Bởi vậy khi Triệu Tử Hiên nói với hắn muốn một mình đi L thị diệt tang thi, Bùi Niệm không có mở miệng ngăn cản. Trong lòng Bùi Niệm, cậu hiểu rõ vì sao Triệu Tử Hiên làm như vậy, nhưng cho dù hiểu, ủng hộ thì cũng sẽ vì hắn mà lo lắng.
Trong mười ngày này, Bùi Niệm tức giận vô số lần, vì cái gì dị năng chữa trị của mình lại chậm chạp không mạnh lên. Nếu có thể mạnh lên nhanh hơn, cậu liền có thể đi theo Triệu Tử Hiên đi L thị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][ĐM] Trọng sinh cưng chiều cả đời
General FictionTên gốc: Mạt thế trọng sinh chi hỗ sủng Tác giả: Dạ Phong Hoa Lạc Edit+Beta: Giản Mân Bìa fic: Edit by Cẩm Hi Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Đang cày Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Mạt thế, Trọng sinh, Chủ thụ, Nhẹ...