One-shot

173 20 3
                                    

Theresa cố gắng nhấc cánh tay vô lực của mình để đặt lên trán, nhiệt độ cao hơn thường ngày rất nhiều, không nghi ngờ gì nữa, cô sốt rồi. Hôm qua, cô đã đội mưa chạy về nhà, bây giờ thì cô thấy hậu quả rồi.

*Reng reng reng*

Tiếng chuông điện thoại khuấy động không gian yên tĩnh của phòng ngủ, bản thân Theresa cũng bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình, cô dùng toàn bộ sức lực của cơ thể để quay người về phía điện thoại và bấm vào nút nghe.

"Alo, em đến điểm hẹn rồi nhé. Chị có cần em mua đồ ăn sáng hay nước uống gì không?" Một giọng nữ vui vẻ vang lên từ đầu dây bên kia.

"Xin...xin lỗi W...hôm nay có lẽ chị không đi được..."

"Hể? Tại sao? Mà giọng chị nghe mệt mỏi lắm đấy. Chị ổn chứ?"

"Chị...ừm..."

"Theresa, chị ổn không vậy?" Giọng W có phần khẩn trương hơn lúc ban đầu.

"Chị bị cảm lạnh rồi."

"Em hiểu rồi."

"Hẹn hôm khác nhé. W, chị..."

*Tút*

Chưa kịp nói dứt câu thì W đã cúp máy, Theresa bất lực thở dài một cái. Có lẽ W giận rồi, dù là người yêu của nhau đi chăng nữa thì đột ngột hủy hẹn như vậy Theresa vẫn cảm thấy rất ngại. Theresa chắc rằng W đang cảm thấy khó chịu lắm.

Theresa nhắm mắt lại, cố gắng ngủ một chút nhưng vẫn không thể nào ngủ được, đầu cô còn bắt đầu có dấu hiệu đau, cơ thể cũng nóng và nặng nề hơn ban đầu. Việc duy nhất có thể cố gắng ngủ một chút để lấy lại sức lực.

Thi thoảng Theresa cảm thấy rất cô đơn, vì tính chất công việc, cha mẹ cô thường xuyên phải đi công tác xa. Từ khi học năm nhất cao trung, Theresa đã phải ở nhà một mình, đến bây giờ đã là sinh viên năm hai. Cha mẹ thường xuyên gửi quà về, gọi điện thoại hỏi thăm, một năm cũng về nhà hai đến ba lần, dù vậy Theresa đôi khi vẫn cảm thấy cô đơn, năm mới đến Theresa cũng chỉ có một mình, cuối năm là thời điểm cha mẹ cô bận nhất. Vì thế nên để cả nhà cùng ăn một bữa cơm đoàn viên là mong ước xa vời.

*Ding Dong*

Tiếng chuông cửa vang lên, Theresa mở mắt ra cố gắng chống người ngồi dậy. Dùng sức để ngồi dậy trong tình trạng thế này thật sự rất khó, chật vật lắm Theresa mới có thể đứng lên đi đến cửa phòng.

*Ding Dong*

Tiếng chuông thứ hai vang lên, lúc này Theresa đã đi gần đến cửa nhà. Vì lo cho sự an toàn của Theresa, cha mẹ cô đã quyết định mua nhà chung cư cho cô ở trước khi họ đi công tác, còn căn nhà mặt phố hai tầng của gia đình thì cho người khác thuê. Trong lòng Theresa thầm cảm ơn cha mẹ, nếu đây là nhà cũ của gia đình thì chắc chắn cô đã nằm một đống ngay dưới chân cầu thang. Chỉ đi từ phòng ra đến cửa đã khó khăn như vật, nói gì đến việc đi từ trên lầu xuống.

*Ding Dong*

Có vẻ người đang chờ ngoài cửa đã dần mất kiên nhẫn, tiếng chuông thứ hai vừa kết thúc chưa được năm giây thì tiếng chuông thứ ba đã vang lên. Thật may mắn là khi tiếng chuông thứ ba vừa kết thúc thì Theresa cũng mở được cửa.

[Arknights] [Theresa x W] THẬT MAY MẮN KHI CÓ EM Ở BÊN CẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ