Hai thái cực, hai trái tim.
Nhưng anh và em vẫn hoà hợp lạ thường.
...
Anh từng kể anh ghét mùa đông lắm, ghét cái sự lạnh lẽo u buồn của nó. Ghét cảm giác lười biếng mệt mỏi mùa đông mang đến, ghét cái tiết trời giá rét dở hơi làm cho con người khô khốc, mình da tróc vảy và trên người luôn phải quấn lớp quần áo dày cộm phiền toái. Mùa đông còn sản sinh ra một thứ khác gọi là tuyết, tuyết trắng xoá và bao phủ khắp nơi trú ngự khiến anh phải còng lưng bực tức dọn dẹp!
Điều anh ghét trên hết tất cả để biến mùa đông tràn ngập không khí Giáng sinh và bước sang một năm mới mà ai ai cũng yêu thích, thành một mùa anh hận không đem giấu nó đi được...
- Em ơi em biết không? Trước đây gia cảnh nhà anh nghèo lắm, ngoài trời lạnh đến tê hết cả chân tay mà chẳng có lấy ít nhất một máy sưởi cũ kĩ để sưởi ấm. Anh và mẹ chỉ có thể ôm chặt lấy nhau, nước mắt muốn rơi rớt ra ngoài vì quá lạnh.
- Cũng là một hôm mùa đông năm anh ba tuổi, một chiếc xe hơi loạng choạng trong đêm tuyết đã cướp đi người cha già của anh. Nhà đã khổ, nay càng khổ hơn... Một mình mẹ phải gánh vác mọi thứ, anh bất lực toàn tâm chịu sự chu toàn chứa mọi khổ đau của mẹ.
- Anh hồi nhỏ có ít bạn bè, mùa đông và tuyết dày ngăn cản tình bạn giữa bọn anh, anh đành thui thủi trong nhà chơi với bé mèo, chỉ biết thầm đếm từng ngày và ước rằng hãy kết thúc dịp đông đến tệ hại này.
Giáng sinh là thời gian của ông già Noel, chắc hẳn ông cũng phải rất quý mùa đông nhỉ? Nhưng mà anh lại chẳng mảy may suy nghĩ mà viết vào điều ước cho ông già Noel mỗi năm, với nét chữ nguệch ngoạc anh viết: "Ước gì mùa đông mãi mãi biến mất và con sẽ bắt nó trả lại cha cho con!".
Mỗi đứa trẻ trong lớp khi nộp mảnh giấy điều ước lại cho cô giáo, cô sẽ bóc ngẫu nhiên vài tờ để đọc to cho cả lớp cùng nghe. Đến lượt bóc cuối cùng, cô đã chọn trúng tờ giấy của anh. Cô dõng dạc đọc lên, cuối cùng chỉ nhận lại ánh mắt khó hiểu của các bạn xung quanh và vẻ mặt ngỡ ngàng của cô. Có bạn nói anh kì quặc, anh cũng chẳng để tâm.
Mấy người thì hiểu cái gì, đứa mồ côi cha như tôi mới muốn ước như vậy thôi.
Lớn lên rồi, đầu tắt mặt tối với đống công việc dang dở, cứ thế trôi qua lại một mùa đông rồi một mùa đông và vô số mùa đông khác, giờ đây cảm xúc yêu ghét đã dần phai nhòa không như lúc xưa nghĩ suy đủ điều. Có lẽ cuộc sống không cho phép anh thảnh thơi để cho rằng mình ghét mùa đông như thế nào nữa? Chắc cú là như thế!
Nhưng anh đã lầm, bởi vì anh phải nhường lại sự ghét đó qua một bên. Vì bên anh lần này, có một mặt trời nhỏ sưởi ấm bên anh cả đêm đông.
...
Tôi, Phác Thành Huấn đặc biệt ghét mùa đông!