Chap 30: sinh con

1.9K 59 3
                                    

•Ad chuyển ver rồi nhek. Lười quá thành thế đấy

-Cô mang thai đã tròn 9 tháng và cuối cùng cũng đến ngày đẻ! Cô thì hơi lo lắng bởi vì đẻ rất đau,vì thế bame chúng ta hi sinh máu mủ ruột thịt để đẻ chúng ta ra,nuôi nấng cho thành người..không có bame chúng ta chỉ là đồ bỏ đi mà thôi! Đen Vâu nói rồi..bame nuôi cho chúng ta lớn lên để sau này mà giúp ích cho đất nước chứ không phải sinh ra để đạt được cái thứ gọi là "giàu sang"..ai chả muốn đc giàu sang,hạnh phúc nhg có 1 số gia đình tộc trường..họ kh có đủ tiền..nhg dù vì thế mà chúng ta lại bỏ mặc sự khốn khổ đó mà thay vào đó mà cố nâng niu nó..giống như bame nâng niu chúng ta vậy..về đây mà gầy là mẹ cho ăn đòn^^

#Tại phòng khám

-Cô đang lo lắng tột độ,cô không biết liệu mình có đủ sức để mà đẻ không. Thôi thì ai lớn lên mà chẳng vậy! Cô đang nằm trên giường đẻ,đợi bác sĩ vào kiểm chứng rồi bắt đầu..!

#1 hồi sau khi tốn bao nhiêu sức lực cuối cùng để sinh ra 1 đứa bé kháu khỉnh..cô cũng đã đẻ xong,0 còn 1 chút năng lượng nào..cô lăn ra mà ngất đi^^

-Cô ngất được 15p rồi được bác sĩ truyền oxi vào nên mới tỉnh,đứa bé đang được bác sĩ đưa sang bên phòng khác,bác đang kiểm tra sức khỏe của đứa bé đó. Cô vừa mở mắt,đôi mắt vẫn còn lim dim vài giọt nước mắt đượm u sầu. Bame T,H,chồng cô và đám bạn đang ở bên ngoài phòng,anh và đám bạn đang rất sốt ruột..liệu cô có làm sao không?

-Cô đã lấy lại được 1 chút sức lực,hồi phục 89% hơi nước rồi..không có hơi nước chắc bây giờ cô dang thở hổn hển rồi,giống như sắp đuối vậy. Sau 1 hồi kiểm tra sức khỏe của bé thì bác sĩ cũng đã ra và mang đứa bé về với mẹ của nó. Cô rất yên tâm mà nhận lấy đứa con của mình,cô cứ như được mùa..rất vui vẻ mà ôm đứa con vào lòng.

-Đã được 30p. Người thân đã có thể vào thăm bệnh nhân! "bác sĩ nói nhẹ nhàng rồi quay lưng rời đi!"

-Tất cả mọi người liền vui mừng mà đi vào,ai cũng không ngừng chảy nước mắt khi cô không bị làm sao cả,thật là làm ngta lo chết mà!

-Quế Hải: Trời ơi vợ con không bị làm sao cả,vui quá đi mất -anh chạy lại ôm cô vào lòng,nhẹ nhàng áp môi lên trán cô

-Đám bạn: Ông Trời phù hộ cho mày ồi Toàn à! -ai cũng lau nước mắt đậm buồn của họ,họ chỉ cười nhẹ rồi lại gần thăm hỏi cô..hạnh phúc thật!

-Ba T: Haizz vậy phải để cho thằng chồng còn chăm sóc con nhiều rồi! -Ba cô cười 1 nụ cười trìu mến,đôi mắt long lanh hướng về cô,tay nhẹ nhàng vỗ lưng bà xã.

-Mẹ H: Thôi mấy đứa ở trong này chơi với cái Toàn đi nhé! Toàn à,bố mẹ đi ra ngoài trước nhé,cho mấy đứa có 0 gian riêng tư! - Ba T,mẹ T,mẹ H và Ba H nhẹ nhàng hôn lên tay cô rồi rời đi,họ còn kh quên vẫy tay thân mật trước khi rời đi. Điều đó cũng làm Toàn ấm lòng rồi!

-Toàn: Em cứ tưởng mình chết luôn rồi chứ..aizzzz thật là đau đầu mà -cô bế con mình nằm xuống giường,đứa bé có đôi má phung phính,khuôn mặt dthw như bame nó!. Cô thả lỏng tay ra,đưa 2 ngón tay lên xoa nhẹ thái dương mình rồi khẽ khàng nằm xuống giường cùng với đứa con vừa chào đời của mình.

-Trường: đứa bé dthw thật! -anh nhẹ nhàng dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào cặp má bánh bao của đứa bé,khuôn mặt liền vui tươi ngay.

-Hậu: 2 anh chị này quả thật trai tài gái sắc kết hợp lại thành 1 đứa bé như này đây,Ông Trời thương 2 anh chị rồi! -cậu nở 1 nụ cười hiền hậu,tay vỗ vỗ nhẹ vào 2 lòng bàn tay.

-Quế Hải: Cảm ơn mày nha Hậu -Anh vỗ vào lưng Hậu tỏ ra vẻ thân thiện. Tay kia xoa đầu cô làm cho cô nhận được sự quan tâm từ anh.

[Tên đứa bé: Quế Văn Tuấn,giới tính: nam,độ tuổi: vừa chào đời,gia thế: sinh ra ở vạch chiến thắng.]

#Đến khi được xuất viện

-Kết thúc ngày hạn ở lại bệnh viện,cuối cùng cô cũng được xuất viện. Bây giờ sức lực của cô rất khỏe và cũng ăn nhiêu hơn vì lúc đẻ con xong cô cảm thấy như bị thiếu chất dinh dưỡng cho nên mới ăn nhiều và đến bây giờ vẫn ăn nhiều.
Cô và anh nói chuyện rất vui vẻ trên quãng đường về nhà,cô rất hài lòng về gia đình này,vừa ấm áp vừa no đủ.

#Về đến nhà riêng

-Bame 2 bên vì có việc đột xuất nên lại bay sang Singapore,bỏ lại đứa cháu chưa biết tên tuổi gì cả. Họ không muốn đi đâu nhưng vì việc đột xuất và tương lại sau này nữa nên họ phải giữ vững không cho nó sụp đổ.Sai sót từng li phá sản từng mét! Anh và cô vừa về đến nhà thì đã thấy đám bạn ở đấy rồi,họ không về nhà mà ở lại chăm sóc cho cô. Họ đã chuẩn bị cho cô bát cháo lươn,1 cốc sữa nóng,bánh táo và 1 bát cơm cùng với thịt kho tàu và đĩa rau muống luộc. Họ không cho Toàn ăn hột vịt lộn vì vừa đẻ con xong,không được ăn trứng vù khi ăn trứng nó có thể trôi hết chất trong người cô,có thể đi cệ sinh nặng và cũng vì đi vs nặng mà cô thải ra chất dinh dưỡng của cô,ăn trứng trước là đau bụng,ăn trứng sau là trôi hết chất đi.

-Toàn: Chào tụi mày nha,tụi mày không về à? -cô khẽ lên tiếng làm cho họ giật mình nhưng họ nghe thấy chất giọng ấm áp đó nên cũng kh nghi là ai khác mà là Nguyễn Văn Toàn!

-Quế Hải: em đi từ từ thôi,vấp ngã là thôi đó! -Anh bóp bả vai và eo cô,giữ vững cho cô không bị ngã

-Toàn: Vâng em biết rồi -cô quay mặt lại hôn nhẹ vào má anh rồi quay sang nhìn đám bạn

-Đám bạn: Chào mừng mày về nhe,xin lỗi hôm nay bọn tao không đến đón mày bề được -Họ đồng thanh lên tiếng xin lỗi cô,họ oan ức lắm mà cúi mặt xuống,bạn của mình vừa xuất viện xong mà lại kh đến đón nó mà bỏ mặc kh 1 lời giải thích..thế có đau lòng không?

-Toàn: Nào nào chúng mày làm sao thế..? Mặt đen như đít nồi rồi kìa..haizzz tao không quan tâm chuyện đó đâu chúng mày đâu cần phải xót như thế cơ chứ? - cô gõ gõ vào bàn thì họ mới ngước mặt lên nhìn cô..họ tồi lắm phải không?

-Trọng: Em xin lỗi chị..chỉ vì 1 công việc nhỏ bé mà bỏ quên chị rồi..bọn em thật tồi^^ -Cô liền chạy lại ôm chị mình,đứa bé vì tiếng chạy của Trọng mà khóc òa lên.

-Quế Hải: ơ thôi nín nín nào,bố đây rồi,bố thương chụt chụt -Anh nhẹ nhàng ngồi xuống,ôm đứa bé vào lòng,miệng an ủi cho đứa bé ngừng khóc,đứa bé cảm nhận được hơi ấm của bố nó,nó liền nín khóc ngay mà ngủ thiếp đi

-Hải Con: ulatr Trọng mày lầm sau chạy nhẹ nhàng thôi nghe chưa,đứa bé nó thức dạy là khó dỗ lắm đó -Cánh Cụt đập nhẹ vào chân Trọng,mặt cau mày nhìn Trọng

-Dũng: đr đó,rút kinh nghiệm đi em -Anh chạy lại bế Trọng sang chỗ mình cho Hải và Toàn có chút bầu không khí dễ chịu.

-Quế Hải: Vợ à em ăn đi,đồ ăn ở bàn đó,em cố ăn để tăng chút sức lực đi đứa bé bọn anh trông cho -Anh xoa đầu Toàn nhắc nhở Toàn ăn chút đồ ăn sáng.

-Toàn: Vâng -Cô cầm bát cơm lên và ăn còn mng và Hải ra chỗ sofa thứ 2 ngồi để cho Toàn ăn,người ta ăn mà mình nhìn khác gì kẻ vô duyên đk nào?

[C2][Hoàn]𝐵𝑒́ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑙𝑎̀ 𝑀𝑎𝑓𝑖𝑎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ