Cậu tên Kuro, một học sinh cao trung tại ngôi trường cấp 3 danh giá bậc nhất Nhật Bản. Gia thế tuy chưa phải là bề khủng, nhưng xem xét cũng đủ để cậu sống một đời vinh hoa phú quý mà không cần làm lụng.
Dung mạo tuy cũng chẳng phải là xuất sắc nhưng là dạng dễ nhìn, ngoại trừ việc cậu là con mọt sách chính hiệu, với cái cặp kính dày cộm như nắp chai kia.
"Sát gái" một cụm từ không có trong từ điển của cậu, khi cậu đã 5 lần bị crush từ chối thẳng thừng rồi. Đi tỏ tình luôn bị từ chối bởi vô số lý do khó giải thích, đã thế lại còn nghe những lời chửi bới thậm tệ, haizz...nhân sinh thật vô thường
_______________
Cậu ấy hả ? Vừa hứng chọn một phát tát mạnh bạo từ crush thứ 5 trong năm và là người đã từ chối thứ 19 trong 4 năm trở lại đây.
Thắc mắc về dung mạo của cậu sao ? Hm...nếu nhận xét thì cũng không đến nỗi là quá tệ, tóc mái dài che đi mất gần nửa khuôn mặt, đeo cặp kính nặng nề mang đầy mùi của kẻ tri thức, quần áo sơ sài, không chau chuốt quá nhiều nhưng đối với cậu thì nó "đẹp là được". Số lần bị từ chối lời tỏ tình đã vượt quá số tuổi của cậu luôn rồi. Thảm, quá thảm.Cậu sau khi vừa rời khỏi quán ăn, nơi mà bất cứ khi nào đặt chân đến thì trên khuôn mặt đều in hằn đỏ ửng hình bàn tay năm ngón thon dài một bên má và lần này cũng chẳng phải ngoại lệ đâu
Cậu đã tỏ tỉnh lấy cô nàng crush gần 5 tháng, ấy vậy mà chỉ với một câu nói...cổ đã chẳng chút nhân từ tát cậu một phát rõ kêu, thu hút lấy sự chú ý của toàn thể hành khách trong quán.
Ngậm ngùi rời khỏi cái nơi toàn niềm đau, rảo bước trên con đường thành thị tấp nập với cơn mưa rả rích của những ngày đầu đông buốt giá, cậu lủi thủi vừa đưa tay xoa xoa cái má bỏng rát, đỏ ửng của mình mà khóc thầm nhiều chút.
Bỗng....
Cơ thể nặng nề đổ sụp xuống nền đường lạnh lẽo, những tiếng hò hét xung quanh cậu ồn ào hẳn lên.- Chết....Chết rồi , mau...gọi cấp cứu mau !
Những tiếng mang điệu gấp rút, những tiếng truy hô vội vã, nhưng chung quy lại là chỉ nội dung gọi cấp cứu, mau đưa cậu ta đến bệnh viện. Và cái người đang được dõi theo với ánh mắt quan tâm giả tạo, xảo trá đầy vẻ thương hại kia là cậu !
Nơi xảy ra tai nạn tưởng chừng như là một sự việc hy hữu, nơi cậu vừa đi qua hiện đang thi công một công trình kiến trúc lớn và đang trong bước hoàn thiện, do tai nạn nhỏ....Một tấm kính với chiều dài có thể nói là khổng lồ dành cho 7 8 người bê...đã không lấy chút nhân nhượng rơi thẳng xuống người cậu một cách chuẩn xác đến kì lạ.
A....giờ cậu có thể cảm nhận được. Cả cơ thể nặng nề một cách khó tả, cái cảm giác man mát đâm sâu vào da thịt. Mắt cũng chẳng nghe theo những gì cậu nghĩ cứ thế trùng xuống, dù đã cố gắng để nhìn nhận mọi thứ xung quanh nhưng nó đều là vô vọng, mắt cậu chẳng có thể mở ra nữa , nó đau rát đến lạ...những mảnh vỡ thủy tinh chỉ nhỏ như hạt cát đó thôi đã văng vào mắt cậu
Cậu giờ đây có thể cảm nhận thấy , máu của mình đang chảy ra rất nhiều, rất rất nhiều. Hơi thở gấp gáp và khó nhọc...miệng cậu ngáp ngáp một cách đáng thương, giờ nhìn cậu nằm bê bết trên vũng máu của chính mình như con cá mắc cạn sắp chết
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Em Trai Song Sinh Của Izana ( drop)
FanfictionSẽ ra sao khi Izana Kurokawa có một thằng em song sinh ? _________________________________________ Au tạm drop vì trầm cảm sau khi đọc nội dung bộ truyện gốc mọi người ạ :")) hẹn gặp lại vào một ngày không xa Cảnh báo : truyện có thể OOC nhân vật...