CHƯƠNG 31: HMU HMU

1.1K 142 33
                                    

- Sao... sao anh lại ở đây??

Yoongi vừa mở cổng ra đã đóng sầm lại, đứng bên trong hét ra bên ngoài. Hajoon nhìn em, gã chậm rãi:

- Anh đến đón cưng.

- Mắc gì đến đón tôi?? Ai mướn anh??

- Nayeon bảo anh đến đây đón cưng mà!

Em trợn tròn mắt nhìn gã, lắp bắp:

- Na... Nayeon kêu anh đến á?? Sao tôi phải tin anh cơ??

Gã vuốt cằm, bước đến gần sát cửa dơ điện thoại ra trước mặt em, nói:

- Nhìn đi, nó kêu anh đến đón cưng mà!

Em nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng, đập ngay vào mắt em là dòng chữ " Anh hai già nua xấu xí 😏💅 " trên cùng. Em nhìn gã, rồi lại nhìn vào điện thoại, ngớ người:

- Hai... hai người là anh em á??? Cái đéo gì vậy???

- Cái đéo gì cũng được, bây giờ thì ra đây leo lên xe anh còn chở cưng đi nữa! Sắp đến giờ rồi đấy!!

Em quyết không mở cửa, rướn cổ lên đuổi gã đi.

- Tôi không đi nữa, anh mau đi về đi!

- Cưng nói không đi là không đi được à?? Anh đây đã mắc công đến tận nơi đón cưng mà cưng nói không đi là được à?? Một là đi hai là anh vào vác cưng đi! Cho cưng chọn!

- Không, tôi không thích chọn đấy, anh làm gì được tôi nào??

Em vênh mặt lên, dù gương mặt tỏ vẻ ương bướng nhưng trong lòng em chỉ mong sao cho tên này rời đi càng sớm càng tốt, em cũng biết sợ mà... Gã vuốt mặt, chẳng nói chẳng rằng trực tiếp đi đến đẩy mạnh cửa bước vào trong.

Yoongi ngơ ngác, cơ thể chẳng biết làm gì ngoài đứng bất động. Gã bước đến trước mặt em, tay cốc vào đầu em một phát rồi dùng lực vác em lên vai như bao tải. Em vùng vẫy, cố hết sức giãy giụa chỉ mong gã thả xuống.

Hajoon vỗ đét một phát vào mông em, gằn giọng:

- Nằm im hoặc anh đây ném cưng xuống đất!!!

Ừ... thì đó, em bị dọa cho sợ thật.... Yoongi không dám cử động nữa, chỉ nằm im mặc cho gã có vác em đi đâu cũng không dám cử động. Hajoon đặt em lên xe, đeo nón bảo hiểm cho em. Gã vuốt má em, giọng nửa trêu ghẹo, nửa giễu cợt lên tiếng:

- Đấy, ngoan như thế có phải đáng yêu không! Lần sau nghe lời một chút, không là anh đánh nát mông cưng đấy!

Gã nhướng chân mày, bày ra bộ mặt bỉ ổi nhất cho em xem. Mặt Yoongi đỏ ửng lên, không phải do xấu hổ mà là do tức giận. Em thề với lòng rằng một ngày nào đó em nhất định sẽ tẩn cho gã này vài trận cho bõ ghét, nhất là tẩn vào mặt, để gã không làm cái bộ mặt bẩn bựa đó nữa!!

Hajoon trèo lên xe, tay vặn chìa khóa. Trước khi đi chỉ nhỏ nhẹ dặn dò:

- Ôm anh nếu cưng muốn sống nhé!

Gã gạt chân chống lên, không một lời lao vọt về phía trước. Em ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa, cơ thể vội vã dính chặt vào người gã. Hajoon khúc khích cười, hét lên:

[ TAEGI] GHÉT CỦA NÀO, TRỜI TRAO CỦA ĐÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ