2 (end)

949 66 24
                                    


Ngày đó, Mạc Quan Sơn chạy thẳng về nhà của mình, cậu không ngừng khóc được nhưng lại không muốn để mẹ của mình lo lắng nên cậu quyết định xây tổ trong phòng luôn.

"Anh em với nhau lỡ hôn như thế là chuyện bình thường đúng không?" - Mạc Quan Sơn tự hỏi, cậu nhớ lại khung cảnh lúc đó, hắn hôn cậu rất sâu đến mức cậu có thể cảm nhận được vật thể nóng ẩm xâm chiếm khoang miệng của mình. Nước mắt cậu tiếp tục rơi lã chã.

- Chết tiệt mà, tên điên đó lại nổi khùng cái con mẹ gì thế.

Mạc Quan Sơn như con thiêu thân, cậu không thể lý giải được hành động của Hạ Thiên, cậu không tin hoặc có thể là không muốn tin đó chỉ là một sự cố. Một góc khuất nào đó bên trong cậu lại khao khát muốn nghĩ đó là một hành động có chủ ý.

Vì những gì cậu trải qua thật sự quá khắc nghiệt, Mạc Quan Sơn thật sự không dám tin, nghĩ còn không dám nghĩ, nhưng những tham vọng nhỏ nhoi đó vẫn không tự chủ mà len lỏi bên trong cậu, Mạc Quan Sơn càng trốn tránh không đối mặt, những góc khuất tối tăm đó sẽ càng xâm chiếm tâm tư của cậu. Tiếc là, Mạc Quan Sơn không biết điều đó.

Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như thế, Mạc Quan Sơn không còn hơi sức đâu mà nghĩ nữa, mắt cậu cũng sưng húp lên rồi. Chuyện gì mai giải quyết được thì hôm nay việc gì phải làm, cậu dứt khoát ném mớ bòng bong kia ra sau đầu và chìm vào giấc ngủ say.

....

Ở một nơi khác, về đến nhà rồi Hạ Thiên vẫn chưa thể hoàn hồn, hắn biết nhóc Mạc không hay khóc nhưng vì sao hôm nay lại thế? "Chỉ là hôn một cái thôi, có mất miếng thịt nào đâu" Hạ Thiên đúng là chỉ bỗng nhiên muốn hôn cậu một cái, chỉ là "bỗng nhiên" mà thôi, vì sao thì hắn cũng không biết. Hạ Thiên không rõ tâm tư của mình, thế là hắn tức tối đến mất ngủ con mẹ nó luôn.

Vào đêm bầu trời không mây không sao đó, có hai thiếu niên một người khóc đến kiệt sức mà ngủ say, một người thì bực bội đến mất ngủ. Thế là kết thúc một ngày náo nhiệt.

___________________________

Hôm sau, Mạc Quan Sơn có chút ủ rũ mà thức dậy, cậu không dám chắc mình sẽ tự nhiên đối mặt với Hạ Thiên sau sự kiện hôm qua. Đang phân vân không biết liệu có nên cúp học hôm nay hay không thì mẹ cậu gõ cửa bước vào, tay bà cầm một chiếc áo được gấp gọn gàng rất quen mắt. Là của hắn. Mẹ cậu để nó vào trong túi cho cậu, bảo cậu mau đem đi trả cho bạn học tốt bụng nào đó.

Hắn nghi hoặc hỏi mẹ sao phải cẩn trọng nâng niu nó như thế? Dù gì cũng là người ta tự nguyện cho cậu mượn.

- Chứ không phải con rất trân trọng chiếc áo này à? Lúc về phủi tuyết con còn không dám phủi mạnh, quần áo bình thường con ném bừa trên đất bất kể nó là của ai thì cái áo này con lại đối xử ngược lại, lúc con dịu dàng gấp nó rồi để lên ghế mẹ còn giật cả mình đấy. Hẳn là người cho mượn thân với con trai mẹ lắm à? - Bà nói xong cũng không đợi câu trả lời, cười như không cười mà đóng cửa để lại không gian cho thằng con ngốc của mình.

Mạc Quan Sơn sững sờ rồi đỏ mặt, cuối cùng cậu cũng xấu hổ đến không đứng vững được nữa. "Ra trong lúc vô thức mày đã hành động như tên dở người thế sao Mạc Quan Sơn"

(ĐenCam) Why Would You Ever Kiss Me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ