Tôi gặp em vào 1 buổi chiều đầy nắng của mùa thu.
Ngày hôm đó là buổi chiều chủ nhật,nắng vàng như mật ong chảy trên vai áo tôi.Như mọi lần,vào mỗi buổi chiều ngày chẵn,tôi sẽ ra tiệm cà phê gần nhà nhâm nhi 1 cốc cà phê rồi tự tìm ý tưởng mới cho bản thảo của mình.Bước vào quán,đập vào mắt tôi là hình ảnh cậu bé ở quầy tiếp tân.Cậu bé này có vẻ là người mới nhưng lại rất thạo việc,cứ thoăn thoắt làm mà chẳng ngơi tay.Chú ý tôi ở ngay gần đó,em nở 1 cười tươi tắn rồi hỏi tôi
"Anh uống gì ạ?"
Khi em nở nụ cười,tôi đã nghĩ rằng nếu có cả mặt trời ở đó cũng không thể chói bằng em được.Không nói điêu rằng lúc đó tôi đã rung động,dù chỉ 1 chút như những con sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ vào những ngày trời nhiều gió...
"Cà phê đen như thường nhé."
"Uống cà phê đen sẽ đắng lắm,anh có muốn cho thêm đường không ạ?"
May mà lúc đó tôi đã kiềm lòng mình được,không sẽ buột miệng mà nói rằng nụ cười của em chính là thứ ngọt ngào nhất thế gian,không cần phải cho thêm đường nữa.
"Một chút thôi."
Từ khi gặp em,tôi thường xuyên đến quán hơn.Giờ thì tôi quen với quán đến nỗi chỉ cần thấy tôi bước vào cửa,em sẽ tự động hỏi
"Như cũ đúng không ạ?"
"Ừ."
Mà như thế cũng có lợi lắm nhé,tôi đã biết em tên là Hinata Shoyo,có 1 em gái nhỏ tên là Hinata Natsu.Bố mẹ em đều đã mất trong 1 vụ tai nạn giao thông,có vẻ họ hàng nhà em đều đối xử không tốt với em nên em và em gái sống với nhau ở khu nhà nhỏ trong hẻm kia.Vì không có người lớn chu cấp cho,nên em đã phải nghỉ học ở trường để đi làm.Em dần cởi mở với tôi hơn,không còn là những lần ngại ngùng nói chuyện nữa,em đã thẳng thắn chia sẻ với tôi về câu chuyện của cuộc đời em.Này,em biết không?Cuốn sách mà tôi viết về em ấy,đã được xuất bản rồi đó.Mọi người rất ủng hộ tôi,mọi người rất xúc động về câu chuyện của cuộc đời em.Em ơi,em có nghe thấy tôi nói gì không?
Tôi mất em vào 1 ngày mưa tầm tã của mùa hạ.
Sáng hôm ấy,tôi đến quán cà phê sớm hơn thường lệ,vì buổi chiều hôm đó có việc với nhà xuất bản.Vẫn là cốc cà phê đen ít đường như mọi ngày,vẫn là bầu không khí đó nhưng sao hôm nay lại có cảm giác nặng nề hơn.Hôm đó,trước khi tôi rời quán,em đã đưa tôi 1 nhành hoa lưu ly.Em đã cảm thấy nó rồi đúng không?Cái vụ tai nạn thảm khốc cướp đi mạng sống của em ấy?Chiều đó,tôi mang một tâm trạng vui vẻ đến quán cà phê vì sách tôi viết đã được đồng ý xuất bản rồi.Tôi tính khoe tin này với em,không phải vì muốn khoe khoang hay gì đâu.Tôi muốn ngắm nhìn nụ cười vui vẻ của em,cái nụ cười khiến tôi chết mê chết mệt ấy.Tôi muốn xoa đầu em,muốn vò mái tóc mang màu nắng của em đến khi nó rối tung lên.Nhưng ngồi mãi lại chả thấy em đâu,ngược lại chỉ nhận được tin buồn của em.
Em mất rồi,mất vì tai nạn giao thông.
Tôi đỡ em,dưới cơn mưa tầm tã.Nhẹ hôn từng ngón tay của em,rồi áp chúng lên má mình
"Em ơi,sao em để tôi lại 1 mình?"
Nhiều năm sau,khi gương mặt tôi đã xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn.Tôi bỗng nhớ lại lời nói của mẹ tôi vào thưở ấu thơ
"Người đó sẽ là người tìm ra món ăn yêu thích của con, loài hoa yêu thích, bài hát yêu thích của con, và họ sẽ học nấu ăn, trồng trọt và hát, chỉ dành riêng cho con. Nếu họ quá nghèo để mua nguyên liệu hoặc hạt giống và đất, hoặc thậm chí nếu họ có giọng nói kinh khủng, thì khi đó họ đã cố gắng hết sức để làm cho con vui lòng. Và người đó,Tobio.Họ là người mà con sẽ trao trọn trái tim cho họ,cùng họ gắn kết về mặt tâm hồn và thể xác.Khi con tìm được họ,hãy làm cho họ hạnh phúc."
Tôi cười nhẹ, một giọt nước mắt khẽ chảy dài trên má.Lấy nhành hoa lưu ly khô từ trong túi ra,hôn nhẹ lên nó
"Anh đến với em đây,Hinata."
_________
Chú thích:
Ý nghĩa của hoa lưu ly là "Forget me not" hay "Xin đừng quên tôi".
Ở đoạn cuối,Kageyama đến với Hinata vì tuổi già chứ không tự sát hay bất cứ hành động nào khác.
______
Cảm ơn bạn đã đọc đến đây,chúc cậu 1 ngày tốt lành.Nếu hay,cậu có thể cho tớ 1 bình chọn,còn nếu không hay còn chỗ nào lấn cấn cậu có thể hỏi tớ nhé,cảm ơn rất nhiều.0x0
BẠN ĐANG ĐỌC
[KageHina] Nắng tàn
FanfictionCơ bản là truyện đầu tiên tôi viết cho KageHina,nếu không hay hay có gì sai sót,mong các cậu chiếu cố và nhẹ nhàng sửa chữa nhé?