Chương 15

911 111 4
                                    

"Takemicchi?"
.

.

.

.

.

"Này cậu bé cháu đứng ở đây làm gì vậy?"

Một bà lão đi ngang qua thấy Takemichi vẫn bất động tải chỗ, mắt thì vẫn nhìn về phía ngôi trường trước mặt, bà thấy lạ bèn đi đến hỏi cậu. Chưa thấy được câu trả lời từ cậu nên bà đụng nhẹ cậu một cái.

Do có người đụng Takemichi theo phản xạ cậu thoát ra là tiềm thức kia mà xoay qua nhìn người đụng mình.

"Chào bà, cháu đứng chơi thôi ạ không có việc gì đâu"

"Vậy sao.... Nhưng nhìn cậu lại rất giống đứa cháu trai của tôi đấy!"

Bà lão tiếng lên chiếc ghế đá có thể nhìn thấy được mặt trước của ngôi trường, bà ngồi xuống:

"Cháu của bà?"

Takemichi tiến tới ngồi kế bên bà lão

"Một đứa cháu rất hiếu động luôn luôn tươi cười, nó biết lắng nghe và thấu hiểu người khác quả là một đứa trẻ hiểu chuyện cháu nhỉ?"

"Vậy người cháu đó đâu rồi ạ?"

Bà lão im lặng một hồi rồi nói

"Nó chết rồi.... Thằng bé bị chính tay người cha của nó giết...."

Vừa dứt lời thì xung quanh chỗ 2 người như được động lại, im lặng đến mức có thể nghe tiếng gió thổi, cậu mở to mắt ra:

"Cháu....cháu xin lỗi"

"Không sao tôi cũng quen rồi"

Nhưng bà lão thì khác cậu, bà ấy cũng rất bình thản không để tâm câu nói hồi nãy của cậu

"...."

"Này cậu bé ta có thể kể cho cháu nghe 5 câu chuyện được không?"

Bà lão bỗng nhiên quay qua hỏi cậu

"Vâng"

"Câu chuyện 1:
Một em bé nói với mẹ:
-"Mẹ ơi, hôm nay mẹ rất đẹp!"
Bà mẹ hỏi:
-"Ơ, sao con lại khen mẹ như thế?"
Em bé trả lời:
-"Bởi vì hôm nay mẹ... không nổi giận!"

"Cháu có rút ra được gì về câu chuyện này không?"

Cậu lắc đầu, bà lão nhìn cậu một hồi rồi nói:

"Bài học được rút ra:
Vẻ đẹp ngoại hình phụ thuộc vào tâm tính của chúng ta. Nếu một tâm tính nổi giận, tức tối sẽ làm cho khuôn mặt của cậu cũng ít thiện cảm đi. Vì thế người xưa mới khẳng định rằng: "Tâm sinh tướng". Bởi vậy muốn để trở nên đẹp hơn thì cậu hãy rèn luyện tâm hồn của mình luôn thánh thiện nhé."

"Câu chuyện thứ 2:
Một người đi tìm việc làm, trên hành lang đến phòng phỏng vấn thuận tay nhặt mấy tờ giấy rác dưới đất và bỏ vào thùng. Vị phụ trách phỏng vấn vô tình nhìn thấy, bèn quyết định nhận anh vào làm việc."

"Bài học rút ra là gì?"

"...."

Takemichi vẫn im lặng, thú thật những câu hỏi hay câu chuyện mà bà lão đặt ra cậu vẫn có thể trả lời được hết, nhưng cậu lại không biết trả lời làm sao...

[AllTake]Hắc LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ