Chí Thành gõ bút bi xanh trên tập viết bài bị gió thổi bung tới trang giữa, gương mặt nó căng thẳng hệt như đang xem một trận cá cược đua ngựa mà nó đã đổ hết tất cả tiền của vào. Nhưng sự thật thì Chí Thành không phải là loại người có đam mê với chuyện may rủi, nó ngược lại, còn vô cùng sợ chuyện may rủi. Tuy nhiên thì nỗi lo lắng hiện giờ của nó không phải xoay quanh chuyện liệu bản thân có khả năng trở thành con nợ bài bạc hay không.
Nỗi trăn trở của nó quay về khoảng một tuần trước, ngay thời điểm mà cây kem sầu riêng của Chí Thành rớt xuống mặt đất nóng hôi hổi cũng là khi cuộc đời nó chính thức bị đảo lộn. Lý Đông Hách - anh bạn hàng xóm đã chơi thân với Chí Thành từ lúc miệng còn hôi mùi sữa hất tay choàng qua vai nó, kéo nó ngã vào người anh, nắm tay tròn trịa của Đông Hách ấn lên đỉnh đầu nó đau điếng.
Đang là mùa hè, mặt trời như hạt nở càng ngâm lâu trong sắc nước xanh rờn càng phình to ra khiến cho không khí ngày càng oi bức. Chí Thành sống trong cái nóng mãi rồi cũng quen, đến độ nếu như không vì những bộ quần áo thời thượng sáng màu nằm trong tủ đồ thì nó hẳn cũng sẽ quên mất rằng trước đó mùa xuân đã ấm áp và dịu dàng đến nhường nào.
Cánh tay màu mật ong của Đông Hách kẹp cổ nó nóng rực, hệt như nó đang phải đeo một vòng lửa quanh cần cổ mẫn cảm. Chí Thành cau mày, loay hoay tìm cách thoát khỏi nắm tay đang làm càn trên đỉnh đầu mình trong khi mắt nó nhìn đăm đăm que kem đã tan ra thành nước khi tiếp xúc với mặt đường trải nhựa bị nắng hấp nóng như chảo dầu.
"Đông Hách, anh đừng có kéo em vào vụ này."
Chỉ Thành dùng sức đẩy Đông Hách rời khỏi cơ thể mình. Lực đẩy dồn về phía sau khiến anh loạng choạng bước lùi mấy bước, nhưng Đông Hách không có ý trách cứ gì hành động vô lễ của Chí Thành. Đứng quan sát trận vật lộn của cả hai là Lý Mẫn Hanh, người hiện đang khoái chí cười lớn tiếng.
"Thôi nào, anh thấy cũng thú vị mà." - Mẫn Hanh vỗ vai Chí Thành và kéo nó đứng cách Đông Hách một đoạn khi anh thấy hai thằng có vẻ như sắp lao vào tẩn nhau một trận ra trò.
Khi nhận ra không một ai muốn theo phe mình, lòng Chí Thành tràn trề thất vọng. Mẫn Hanh, người mà nó luôn tin tưởng là người sáng suốt nhất trong cả ba đứa lại dám nhận xét ý tưởng điên rồ của Đông Hách là "thú vị". Điều này làm cho hình ảnh của Mẫn Hanh trong mắt nó xấu đi mấy phần, từ nay Chí Thành sẽ không đem anh đi khoe mẽ với mẹ nó, hay bất kì ai nữa.
Trước cảm giác bất lực, Chí Thành chỉ biết tự trách cứ bản thân ngu ngốc nên mới nghe theo lời dụ dỗ của Đông Hách. Đáng lẽ nó nên kiên quyết ngồi dính ở nhà để cày phim truyền hình dài tập, đáng lẽ nó nên từ chối cuộc điện thoại rủ đi ăn kem của Đông Hách, đáng lẽ nó không nên đồng ý làm em của Mẫn Hanh và Đông Hách ngay từ lần đầu gặp mặt. Những cái "đáng lẽ" lướt qua tâm trí của Chí Thành và trôi tuột khỏi kẽ tay nó như cát biển.
Thế đó, con người luôn vô thức nghĩ về quá khứ mỗi khi có bất bình với hiện tại. Mà sự thật thì, chuyện nghĩ về những việc mà bản thân "đáng lẽ" đã có thể làm chỉ càng khiến cho hiện tại bị trì trệ. Dù sao cũng không có chuyện du hành thời gian, mà giả như có du hành được, thì cũng không ai dám chắc rằng sau khi thực hiện những cái "đáng lẽ" ấy, hiện tại của ta sẽ tốt đẹp hơn. Nhìn chung, hối hận chẳng giúp ích được gì, trái lại, nó còn làm cho Chí Thành cảm thấy tồi tệ hơn. Vì thế, nó quyết định đặt một ngón tay lên trước miệng, nghiêm giọng bảo với tâm trí rằng hãy mau im lặng, hãy mau tìm cách khác để thoát khỏi những trò phá phách do Đông Hách cầm đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
【JICHEN - THỬ THÁCH LÒNG CAN ĐẢM】
FanfictionNguyên nhân mà Phác Chí Thành không muốn tham gia vào trò phiêu lưu mạo hiểm do Lý Đông Hách cầm đầu đơn giản là vì nó sợ ma. Thế nhưng lúc nó đến địa điểm tập hợp, có thứ còn khiến nó bận tâm nhiều hơn cả ma quỷ. Phác Chí Thành xin hỏi ý kiến của...