"Cậu đó giờ có tự mở nắp chai được không đó?"
Thần Lạc bất ngờ ngẩng lên nhìn Chí Thành, thấy nó đang áy náy đặt tay trong túi quần, cả cơ thể liên tục nghiêng qua nghiêng lại như một chiếc thuyền đang trôi trên mặt nước. Cậu không nghĩ rằng Chí Thành vẫn còn nhớ câu chuyện mở nắp chai của hai đứa ngày trước, thật ra, cậu không nghĩ rằng Chí Thành thật sự nhớ cậu.
"Mình thề là mình đã học cách tự vặn nắp chai, nhưng gặp Chí Thành thì vặn mãi không được."
Nói giữa chừng, Thần Lạc cong môi cười khẽ, mân mê trong tay chai thuốc muỗi của Đế Nỗ.
"Hình như cơ thể mình cũng biết nhận người quen."
Không đợi Chí Thành trả lời, Thần Lạc đã nhanh nhảu bỏ chạy sang phía của Nhân Tuấn, để lại nó đứng tần ngần một mình. Chí Thành cứng nhắc nhìn theo bóng lưng gầy của cậu, dễ dàng nhận thấy cách cậu giả vờ cười nói vui vẻ với Đế Nỗ trong khi hai tay chắp sau lưng nhẹ run lên. Nó chẳng biết phải tỏ ra thế nào, ngay cả một lời đáp cũng không thể nói ra. Lúc trước khi vẫn còn yêu nhau, những cuộc trò chuyện giữa nó và Thần Lạc nhiều vô kể. Những vấn đề cỏn con đối với cả hai lại giống như cơ hội để ở bên nhau thật lâu. Chí Thành vẫn còn nhớ như in cảm giác ôm lấy Thần Lạc trong lòng, lắng nghe cậu thủ thỉ, kể những câu chuyện lặp đi lặp lại trong mơ màng khi cậu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Nếu như nó bảo nó không tiếc rẻ gì khoảng thời gian đó thì chính là nói dối. Tất nhiên là nó vẫn chưa thể vứt bỏ hình bóng của cậu trong lòng dù rằng nó đã nghĩ, chuyện ấy có lẽ cũng sẽ dễ dàng như khi nó nhận ra bản thân thích Thần Lạc.
Từ khi nào mà mọi thứ bỗng tuột khỏi tầm với của Chí Thành, từ khi nào mà việc đối mặt với Thần Lạc lại trở nên khó khăn đến như vậy? Cậu đã từng là tất cả đối với nó, song bây giờ giữa cả hai chỉ còn lại một sợi dây liên kết duy nhất đặt tên người yêu cũ.
Chí Thành nheo mắt, ép bản thân dứt cái nhìn khỏi bóng lưng Thần Lạc. Ngay khi nó vừa quay đi, Thần Lạc đằng xa lén lút nhìn sang hướng nó để rồi nhận ra Chí Thành đã chẳng còn thói quen dõi theo cậu như ngày trước. Nỗi buồn dâng lên nhưng Thần Lạc chẳng có gan để lộ chúng ra bên ngoài gương mặt tươi tỉnh của mình. Cậu thở dài rồi quay về phía Nhân Tuấn và Đế Nỗ đang nói cười vui vẻ, cúi gằm đầu nhìn vào chai thuốc muỗi cầm trong lòng bàn tay. Càng nhìn, Thần Lạc càng cảm thấy tủi thân vô cùng. Cậu đổ lỗi cho bụi bẩn bay trong không khí đã làm mắt cậu ậng nước, song sâu trong thâm tâm Thần Lạc, cậu biết rõ nguyên nhân khiến cho bản thân buồn đến phát khóc chính là Chí Thành chứ không phải vì bất kì lý do nào khác.
Dù sao thì trên đời này, nước mắt cậu chỉ dành cho một mình nó.
Lý Đông Hách cùng Lý Mẫn Hanh đã trở về. Thời gian thám hiểm của họ mất tổng cộng là năm mươi phút. Thứ đầu tiên mà Đông Hách nhìn thấy khi bước ra từ màn đêm chính là gương mặt đen như đít nồi của Hoàng Nhân Tuấn. Anh lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa chạy về phía người bạn nhỏ con của mình, dang tay ôm bạn vào lòng, bắt đầu rống lên những tràn than khóc khủng khiếp. Lý Đế Nỗ đứng kế bên còn tưởng mình đang xem kịch, chứ người thường không thể nào có thể đạt được tới mức cảm xúc dữ dội như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
【JICHEN - THỬ THÁCH LÒNG CAN ĐẢM】
FanficNguyên nhân mà Phác Chí Thành không muốn tham gia vào trò phiêu lưu mạo hiểm do Lý Đông Hách cầm đầu đơn giản là vì nó sợ ma. Thế nhưng lúc nó đến địa điểm tập hợp, có thứ còn khiến nó bận tâm nhiều hơn cả ma quỷ. Phác Chí Thành xin hỏi ý kiến của...