vẫn không thể nào quên mùa hạ năm ấy ánh mắt kiên định người nói thích em...con người cứ mãi lẩn quẩn trong vòng tròn của tình yêu. vô tình thích một ai đó, tình cảm ấy ngày càng nhiều hơn theo dòng thời gian không dừng lại. đem lòng yêu thương nhau, lúc đó ai trong chúng ta cũng đều sẽ rất hạnh phúc. đi một đoạn đường dài cũng sẽ có lúc dừng lại, yêu cũng vậy từng ngày tháng trôi qua phần nào cảm xúc con người cũng sẽ nhạt dần.
nhưng tại sao có người lại giữ vững mối quan hệ tốt đẹp của họ? chỉ có một câu trả lời duy nhất thôi đó là vì tình cảm của họ dành cho nhau rất lớn. kết thúc một mối quan hệ với những điều tồi tệ sẽ để lại nhiều sự thất vọng, sự đau khổ. nhưng mà kết thúc với bốn chữ không còn tình cảm sẽ là nỗi đau âm ỉ khiến con người không thể nào ngừng nghĩ về nó.
liệu đó có phải đã đủ đau khổ chưa? hay là cảm giác thích một ai đó cho đến lúc người ta thật sự biến mất khỏi cuộc sống của mình rồi thì bản thân mới nhận ra tình cảm dành cho người ấy, mới là đáng buồn hơn? thích một người là điều rất thường nhưng liệu chúng ta có kịp nhận ra loại tình cảm đó của bản thân?
đỗ hà vén mấy lọn tóc bị gió làm cho rối nhẹ kia, khẽ thở dài. thời tiết gần đây đúng là xấu thật đó, ngày nào cũng không ngừng mưa. em thân đồng phục đưa tay ôm lấy cơ thể mình mà khẽ run. trên đoạn đường từ trường về nhà, em lại không may bị cơn mưa này khiến mình phải dừng bước ghé tạm vào cửa hàng tiện lợi nhỏ này.
lời mọi người nói quả thật không sai, đứng dưới màn mưa khiến bản thân bỗng chốc ngưng đọng lại giữa vòng xoay của thời gian. nó dường như buộc chúng ta phải suy nghĩ nhiều. từng ký ức về người ấy lần lượt trở lại như một thước phim không ngừng chiếu trong tâm trí của em.
đỗ hà đưa mắt ra cơn mưa ồ ạt ngoài kia, lại cảm thấy sóng mũi bất giác cay cay, mắt từ khi nào đã ngấn nước.
em gặp cô vào mùa hạ hai năm trước lúc ấy vẫn là đứa nhóc vô lo vô nghĩ. khoảng thời gian ở bên cạnh được chị ấy cưng chiều đối với em thật sự rất vui, có thể là vì lúc ấy cô đối tốt với em như vậy nên bản thân mới cảm thấy vui vẻ, nhưng đến hiện tại nghĩ lại mới cảm thấy thời điểm đó thật sự rất hạnh phúc. có phải vì lúc ấy em vẫn chưa gặp nhiều áp lực cho nên bây giờ mới sảm thấy quý khoảng thời gian đó? đỗ hà đã từng nghĩ như vậy nhưng mà thời gian giúp em hiểu rõ bản thân mình hơn, em thật sự nhớ chị ấy.
chính là vì nhân duyên đã giúp em và chị gặp nhau, nhưng cũng chính nó chia cắt cả hai. cô là cùng gia đình đến nơi khác làm việc, lại chuyển đến gần nhà em sống, khi đó em mới có thể may mắn được gặp được người kia. hà lại càng thấy may mắn hơn khi mỗi khi ở bên cô đều cảm thấy hạnh phúc, nhưng tiếc là đến tận bây giờ em mới nhận ra...
.
"chị linh có tâm sự gì à?"
đỗ hà tay vẫn được người kia giữ chặt, nãy giờ đã đứng trước cổng nhà em hơn năm phút rồi mà chị ấy vẫn cứ im lặng mãi như vậy. thùy linh hướng ánh mắt ôn hòa của mình đến em, vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy cô định lên tiếng. em chỉ cảm thấy khoảng cách đang dần được rút ngắn, thoáng chốc đã được người kia ôm lấy. em đối với những chuyện như này cũng đã quá quen thuộc, có điều hôm nay em cảm thấy chị có điều gì đó rất lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[linh hà] mùa hạ năm ấy
Fanfictionmùa hạ năm ấy chúng ta đánh mất nhau... warning: lowercase