we had plans, we had visions

84 6 0
                                    


"Na Jaemin, muộn rồi. Nhanh cái chân lên xem nào."

Từ trong nhà một cậu nam sinh vội vã chạy ra ngoài, quần áo xộc xệch, trên miếng vẫn còn ngậm một miếng bánh mì, đến giày cũng không đi cẩn thận. Na Jaemin cắn vội miếng bánh vừa nhai vừa gọi vào trong nhà chào mọi người trước khi đi học. Một cảnh tượng ồn ào quen thuộc đối với những người trong khu phố nhỏ này. Từ nhiều năm trước, họ đã quen với việc mỗi sáng sẽ có hai đứa nhóc chí chóe với nhau về đủ mọi chuyện trên đời mà hầu như luôn là vì tên nhóc Na Jaemin kia ngày ngày ngủ nướng dậy muộn khiến cậu bạn thân luôn phải càu nhàu. Ngay bây giờ cũng thế, chỉ cần nhìn bộ dạng của Na Jaemin họ cũng sẽ biết tên nhóc còn lại chuẩn bị nói cái gì.

"Này, cậu dậy sớm thêm năm phút thì chết người hả? Sáng nào cũng vội vội vàng vàng."

Đấy, chính xác là câu nói này.

Và rồi Na Jaemin sẽ nói lại.

"Lee Jeno, cậu thôi đi. Mới sáng sớm đã mắng người, không mắng một ngày thì tối về ngủ không ngon à?"

"Còn không phải vì đợi cậu nên ngày nào ông đây cũng đi muộn à?"
Lee Jeno vừa cằn nhằn vừa lấy tay chỉnh trang lại quần áo đầu tóc cho Na Jaemin còn cậu vẫn bình tĩnh ăn nốt miếng bánh, hoàn toàn đem lời Jeno bỏ ngoài tai.

"Cậu có thể không đợi mà. Tớ cũng chả kề dao vào cổ cậu bắt cậu đợi."

"Vâng, rồi lúc đi học muộn thật thì ai mang cái mặt đưa đám cả ngày rồi quay ra dỗi tớ hả? Đồ của tớ đâu?"

Na Jaemin đưa cho Jeno một cái bánh mỳ, giống với loại cậu đang ăn. "Đây, siêu cay đặc biệt dành riêng cho Lee Jeno. Cứ ăn thế đi rồi cái dạ dày cậu sẽ trả giá."

"Đến lúc đấy, có cậu chăm sóc cho tớ. Đi học thôi."

Lee Jeno vừa cắn một miếng bánh vừa quàng tay lên vai Na Jaemin kéo đi, mặc kệ cho cậu kêu oai oái vì đau. Hai nam sinh cứ thế ồn ào cả một khu phố nhỏ. Một cảnh tượng quen thuộc đến nỗi nhiều người coi sự ồn ào của hai người là dấu hiệu bắt đầu của một ngày mới. Hai đứa trẻ đó, cùng nhau ồn ào cùng nhau lớn lên trong suốt hơn mười năm qua.

Năm 10 tuổi, Lee Jeno cùng gia đình chuyển đến khu phố này. Ngày đó Jeno là một đứa trẻ hiền lành, ít nói lại trùng hợp gặp một cậu bé nhà bên nghịch ngợm, ồn ào. Hai đứa trẻ nhanh chóng trở nên thân thiết, ngày ngày kéo nhau đi phá phách hàng xóm mà chủ yếu là Jaemin phá còn Jeno ngơ ngác chạy theo. Vì bố mẹ Lee bận rộn công việc nên hầu hết thời gian Jeno sẽ sinh hoạt bên nhà Jaemin. Còn khi cả hai nhà đều bận thì hai đứa nhỏ sẽ tá túc ở một nhà hàng xóm trong khu nên nói hai đứa là do một tay khu phố này nuôi lớn cũng không phải quá đáng. Mỗi chiều sau khi đi học về, hai đứa trẻ sẽ lại đuổi nhau dọc theo con ngõ khiến cả khu phố cũng vì thế mà náo loạn theo từng bước chân của hai đứa.

Hai đứa nhỏ ngày ngày nô đùa chạy dọc con phố, cứ thế liền chạy cùng nhau đến tận hơn mười năm. Hai bàn tay vẫn luôn nắm thật chặt chưa từng buông ra. Từ một tình bạn trẻ con mơ mộng dần dần trở thành một thứ tình cảm to lớn hơn.

Năm 16 tuổi, Jeno đứng trước mặt Jaemin nói lời thích cậu và nhận được một cái ôm cùng lời nói "tớ cũng thích cậu" từ Jaemin.

[jeno x jaemin] you saidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ