Phần 7

259 15 2
                                    

Nhìn Vô Tâm bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, Sở Hà lúc này mới biết bản thân trót nói lời mà không chút cân nhắc lợi hại, bối rối nói:

- Ý ta là nếu có ta đi cùng sẽ an toàn hơn, dù sao ngươi cũng đâu có rành đường đâu.

- Vậy ngươi biết sao?

Vô Tâm cười giảo hoạt nhìn Sở Hà khiến y phút chốc không biết nên nói gì. Vô tâm thấy Sở Hà im lặng, cũng không muốn làm khó y, đành chuyển sang chủ đề khác:

- Nhưng mà cha ngươi...liệu có đồng ý không?

- ....!!

Sở Hà nghe nhắc đến vấn đề này, có chút lúng túng. Hồi nãy khi nghe Vô Tâm muốn rời khỏi Tuyết Lạc trấn, nhất thời không suy nghĩ gì mà buột miệng nói ra, lại không hề nghĩ đến những vấn đề sâu xa hơn. Dù sao thì lúc này trong phủ cũng đang có khách quý từ Đường môn tới, không thể nói muốn đi là đi, hơn nữa lý do Đường môn tới đây còn liên quan trực tiếp đến  y.

- Ngươi cũng không thể cứ nói muốn đi là đi, đúng không? Dù sao chuyện này cũng không liên quan đến ngươi.

Vô Tâm như cũng đoán được tâm ý của Sở Hà, bất đắc dĩ cười nói, có ý muốn rời đi. Nhưng cậu còn chưa bứơc được mấy bước đã bị Sở Hà giữ lại. Vô tâm nhìn y, ngạc nhiên hỏi:

- Lại chuyện gì nữa?

- Chuyến đi này....nhất định phải đi à?

Sở Hà hỏi, trong lòng y cứ dâng lên cảm giác bất an khó nói. Y luôn có cảm giác chuyến đi lần này của Vô Tâm không chỉ đơn giản là đi giao đồ như cậu đã nói. Thấy Sở Hà làm vẻ mặt nghiêm trọng, Vô Tâm cười xòa, vui vẻ nói:

- Ngươi sao vậy? Đâu phải chuyện gì to tát chứ. Ta chỉ đi đưa đồ cho sư huynh, sẽ về sớm thôi.

Sở Hà không thể nói rõ ra với cậu, chỉ đành chầm chậm buông tay Vô Tâm ra, trong lòng vô cùng loạn. Vô tâm nhìn Sở Hà, thấy y vẫn bày ra dáng vẻ lo lắng không yên, nhất thời cũng không biết phải làm sao.

Cứ thế cả hai đều duy trì im lặng trong một khoảng. Đến khi tiếng chuông chùa không biết từ đâu vọng tới, Vô Tâm nhận thấy thời gian cũng không còn sớm, bèn đánh tiếng:

- Không còn sớm nữa, đến giờ ta phải đi rồi.

Nói rồi cũng không đợi Sở Hà có phản ứng gì, liền xoay người rời đi. Sở Hà nhìn theo, dù trong lòng y không ngừng cuộn lên những cảm xúc khó nói. Nhưng y vẫn chỉ đứng yên đó, nhìn Vô Tâm từng chút từng chút rời khỏi tầm mắt của mình.

Sở Hà không muốn Vô Tâm rời đi, đến một nơi y không cách nào nhìn thấy, cũng không thể nào cảm nhận được sự tồn tại của cậu. Nhưng y có thể lấy lý do gì để ngăn Vô Tâm lại đây?

Bàn tay dưới lớp áo lụa nắm chặt đến mức móng tay khản cả vào da thịt nhưng Sở Hà vẫn không chút bận tâm, ánh mắt y chưa từng một lần rời khỏi người thiếu niên áo trắng kia.

...

Vô Tâm băng qua cây cầu gỗ cũ kĩ sau chùa, tới một khu đất trống. Ở đây ngoại trừ cây cối ra thì cũng không có gì khác. Vô Tâm khẽ thở dài, một làn khói trắng hiện ra,nhanh chóng hoà vào không khí lạnh lẽo nơi đây. Cậu đi thêm một đoạn nữa, liền thấy một chú ngựa trắng muốt đứng ở một gốc cây bạch đàn.

[Tâm+Sắt] [ Thiếu niên ca hành] Duyên phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ