paris, ngày x tháng x năm x.
thế kỷ 20.sáng hôm ấy, nắng ráo hoảnh, đợt ẩm từ khí lạnh tối ngày qua còn vương nơi khoảng không nhộn nhịp. dãy đường lát gạch rộn ràng tiếng chân trẻ to, người nhỏ, tiếng lạch cạch của bánh xe lăn tròn và tiếng cười nói của mấy cô thiếu nữ tươi tắn với ánh nắng ban mai. và cả tiếng giày va chạm hốt hoảng của cậu thanh niên hì hục chạy.
"lại ngủ quên!-"
môi trên cắn môi dưới, khuôn mặt cậu trai nhăn nhó điểm cho đôi mắt hừng hực lửa càng thêm phần khó ở. tay cầm tờ báo nhét thẳng vào hòm thư bên cánh trái, rồi chẳng chịu để ý rằng nó nhăn nhúm như một tấm giẻ người ta vứt đi. rồi bác holand "sừng bò" siết chặt tờ báo cho thêm phần nát bấy, chỉ biết giậm chân mà hét lên:
- thằng nhóc nhà mày!
—
heeseung lê bước trên con đường quen thuộc. lối mòn cậu nắm trong lòng bàn tay ngày qua ngày đi qua đi lại đến phát ngán. đánh mắt lên xuống rồi trái phải, ấy thế mà dừng ngay tại một cửa hàng hoa không biết mở từ bao giờ.
tiệm nhà đông.
thường thì cậu này chẳng hứng thú với hoa hiếc gì cả, đàn ông con trai ai lại đi chơi dăm ba bông hoa này. ấy thế mà đôi chân lại thoăn thoắt băng qua đường, lúc ngẩn người ra thì lại dừng trước cửa tiệm lúc nào không hay, tay chỉ chực chờ mà đẩy tấm gỗ lớn để bước vào.
- xin chào quý khách.
cô nhân viên bước ra từ sau cánh cửa, làm ai đó giật mình lùi về sau rồi vung tay vung chân, múa may phòng vệ. gì chứ, người nên làm hành động đó là cô gái này đây. chẳng có ai đứng trước cửa hàng nhà người ta rồi nhìn chằm chằm vào cái biển hiệu cả. chỉ mấy kẻ lưu manh đầu đường xó chợ mới lăm le cướp khách của người khác.
- tôi có thể giúp gì cho anh?
cậu ta nhìn. ánh mắt ngộ thường ấy như thể đang cười khinh cô kia:
- không có gì, đi ngang thôi.
cô gái cười nhẹ. rồi cũng chẳng để tâm đến cậu ta mà bước sang một bên chỉnh lại mấy chậu hoa cảnh sao cho vừa mắt. giờ heeseung mới nhận ra, hoa ở đây tươi mà còn thơm phức, màu sắc ấy thế mà hòa vào ánh vàng của thành phố tà tà chiều, điểm cho gian hàng nhỏ thêm phần nổi bật. và còn cả những loài hoa cậu chưa thấy bao giờ.
đưa mắt nhìn về hướng ngược lại. đây là con đường heo hút người chẳng mấy ai qua lại, giàn hoa đẹp lại bị lấp mất giữa hai bức tường cao vắng lặng, chẳng thể khoe sắc cho người thưởng hoa gật gù khen ngợi, bác holand cũng là tay mê mấy bông hoa vô tri vô giác này. heeseung ngẫm một lúc rồi cười khẽ nơi cuống họng. lại có người đi mê mấy cây thực vật này.
nhưng mà cậu ta không quan tâm về hoa nữa. đập vào đôi mắt ấy là góc nghiêng mĩ miều của thiếu nữ tuổi mới lớn. mặt trời đúng là biết tô màu nhỉ? tô cho những loài hoa một sự tinh tế đôi phần bình yên trên những cánh lụa mềm, tô cho khuôn mặt nàng ta sắc sảo đẹp đến mê muội. gì chứ, đẹp hơn hoa.