Sau khi Phạm Thiên bị takemichi đánh bại, manjirou thì chết rồi(xl các bạn simp mikey lắm lun), thì mọi thứ ko ai biết tới trừ những người ở trong thế giới ngầm biết.Tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản đã bị đánh bại dưới khiến cho cả thế giới ngầm náo loạn 1 phen.Nhưng cảnh sát chắc chắn ko biết chuyện này và cũng chỉ coi như 1 tổ chức tội phạm đã sụp đổ dưới tay 1 tổ chức tội phạm khác mà thôi, mọi thứ cứ như vậy mà êm đềm lắng xuống, mỗi thành viên 1 cuộc sống mới thôi.
Nhưng riêng sanzu thì sao,vị "vua" mãi mãi ngự trị trong lòng cậu giờ đã chết rồi, như 1 con chó trung thành bị mất chủ vậy. Lê từng bước mệt mỏi về nhà, định ngủ 1 giấc cho khuây khỏa đầu óc rồi nghĩ sau nhưng mãi sanzu vẫn chưa ngủ được nên cậu cứ nhắm mắt để đấy.Bỗng nhiên cậu nhớ về muchou- đã từng là đội trưởng của cậu và cũng là người mà cậu đã ...giết chết và cũng là tình yêu của cậu.Đột nhiên cậu bật khóc , có vẻ cậu nhớ anh rồi.
"hức...sao mình lại nhớ về kẻ phản bội đó chứ..hức"
'ko được, đáng nhẽ m-mình phải căm thù tên đó chứ,QUÊN ĐI '
Và thế là cậu bật dậy, tìm vài viên thuốc để uống cho đầu óc ko rối bời nữa nhưng ko ngờ, càng uống cậu lại càng nhớ về tên đó nhiều hơn, nước mắt thủy tinh cứ rơi trên gương mặt đã gầy đi nhiều của cậu.Ko nghĩ nhiều nữa, bây giờ cũng còn sớm, cậu ngồi dậy, chỉnh lại đầu tóc rồi cầm áo đi vào 1 quán bar.
Quán bar này khá nổi tiếng và cũng từng là nơi cậu hay lui tới khi có chuyện rối rắm ko nghĩ được.Gọi ra vài chai wisky để uống nhưng đôi khi, rượu chỉ khiến chúng ta sầu thêm sầu mà thôi.Càng uống, cậu càng nhớ anh hơn, nhớ cái cách mà anh từng quan tâm cậu, nhớ lại cái khoảnh khắc mà anh đỏ mặt nói lời yêu với cậu, nhớ luôn cả ánh mắt buồn rầu xen lẫn chút tuyệt vọng khi nhìn chính người mình yêu ra tay giết chết mình vậy, cậu đều in đậm từng khoảnh khắc ấy nhưng những kỉ niệm đó đã trôi theo thứ gọi là kỉ niệm khi cậu nguyện trung thành mãi mãi với vị vua của mình vậy, khi vua ko còn nữa rồi, thì chỉ còn lại tình yêu lắng đọng lại mà thôi.
Đang nốc cạn từng chai rượu 1 thì 1 gã đàn ông mập béo đến gạ gẫm:
"hm...nãy cậu trai trẻ, trông cũng xinh đẹp vậy mà lại uống rượu 1 mình ở nơi này à?Có thể qua 1 đêm vui vẻ với anh tí ko, anh ko ngại giới tính đâu ~"
"hah...tên rẻ rách!" cậu bật lại với 1 giọng khinh thường
"chú em đây đẹp nhưng hơi thô nha ~ nhưng lại hợp gu anh phết đấy nhỉ, qua 1 đêm với nhau thì đã sao? có khi em đây còn từng qua nhiều người khác ấy chứ nhỉ"
Thấy câu nói có hơi xúc phạm, cậu ko nói nữa mà bật dậy tát thẳng vào má hắn khiến cho đầu óc hắn choáng váng.
"hợp gu anh nhưng tôi nghĩ anh ko với được tới đâu"
Cậu nói rồi rời đi khiến cho hầu như ai cũng né hắn ra, đi ra khỏi quán bar cũng gần 12h đêm rồi, sanzu giờ này lại ko có hứng về nhà mấy nên đành phóng xe ra 1 nơi mà theo như cậu nhớ thì đây là 1 nơi mà ít người biết đến và cũng là nơi và cũng là nơi mà cậu và anh thường tới khi giận nhau hoặc buồn phiền, kỉ niệm thật đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(MUSAN oneshort)em xin lỗi....vẫn mãi yêu anh.
Fanfictionnhân vật thì cụa bố ken nhưng cốt truyện của tôi. truyện ngược nên bạn nào mong manh íu đúi thì né ra nha. ko đục thuyền dưới mọi hình thức, ko thích đừng vào, cmt chửi thì vô í thức lắm ó. gòi các cậu vô đọc rồi biết nha :3