Ngọc Hưng khoác lên mình chiếc sơ mi trắng được ủi thẳng tắp và tinh tươm. Ngắm nhìn bản thân trong gương một lúc, gã tủm tỉm cười như một chàng khờ. Ngọc Hưng có thể nhìn rõ vài tia nắng nhạt nhoà ánh lên nơi đáy mắt, lồng ngực gã còn đang đập rộn ràng như điệu Jazz kia kìa. Suốt cả mấy tháng trời, đây là lần đầu Ngọc Hưng cảm thấy mình vui như vậy. Chắc vì hôm nay đặc biệt, hoặc ít nhất là nó đặc biệt với một mình gã.
Hai trăm ngày chờ đợi của gã được đổi bằng đôi dòng tin nhắn từ em, Tuấn Nghĩa.
Lê Tuấn Nghĩa có thể xem là người bạn duy nhất của gã trên cái đất Hà Thành đầy rẫy chông gai này. Em là quân nhân, nói đúng hơn thì là một tân binh mới toanh. Tuấn Nghĩa từng khoe với gã bằng cái giọng điệu đầy tự hào, rằng đất nước này là một nửa trái tim em. Dù điều đó có làm tim em vỡ vụn thành trăm mảnh, Tuấn Nghĩa vẫn sẽ chọn cách yêu nó như những ngày đầu tiên.
Rồi một ngày, Sài Gòn chẳng có mưa, chỉ có Hưng và bầu trời trắng xóa đi cùng nhau trên những con đường vắng. Chẳng còn niềm vui nào khiến tâm ta xáo trộn nữa. Cứ như cả thế giới biết rằng hôm nay là ngày Tuấn Nghĩa đi vậy.
"Em đi đây, vài hôm lại về."
Phải có đến hàng trăm câu hỏi đang bay nhảy trong đầu của gã. Mẹ của em gọi cho Hưng, cố gắng giúp gã giữ lại chút bình tĩnh bằng đôi ba câu bông đùa. Phải mất một lúc, gã mới được biết là em phải đi đâu. Gã đã giao kèo với em qua đôi dòng tin nhắn cuối trước khi em "ra trận". Tuấn Nghĩa đã hứa sẽ trở về khi Sài Gòn nhộn nhịp trở lại và Ngọc Hưng đã tin vào lời hứa suông đấy.
Ngày thứ một trăm năm mươi bảy, Ngọc Hưng bắt đầu nhận ra niềm vui của bản thân được phản ánh qua những con số. Mỗi sáng thức dậy, gã sẽ lẩm nhẩm từng con số một, đếm từng ngày, từng giờ đang chạy vụt qua gã như một cơn gió chiều lạnh lẽo. Gã bắt đầu rơi vào chuỗi trạng thái lơ lửng mỗi khi bước ra ban công. Như sợ rằng chỉ vài phút lơ là của bản thân sẽ làm gã lỡ mất tin nhắn của em. Thế là cứ vài phút, gã lại mở máy lên kiểm tra một lần rồi lại thất vọng tắt đi. Gã bắt đầu có chút buồn bực trong lòng nhưng vẫn kiên nhẫn chờ.
Và quả thật, ông trời đã không phụ lòng gã. Hai mươi ba giờ năm mươi bảy phút khuya, điện thoại gã sáng đèn.
Đây là lần thứ hai em nhắn tin cho gã, sau ngần ấy thời gian. Trông gã giống hệt đứa con nít vừa được cho kẹo vậy, nó khiến gã cảm thấy bản thân mình trông thật ngu ngốc. Tiếng gửi tin đi hẳn phải vang đến tận năm sáu lần rồi, Tuấn Nghĩa xem không sót một tin nào khiến gã rất vui. Nhưng một lần nữa, niềm vui của gã bị dập tắt khi Tuấn Nghĩa trả lời gã vài dòng ngắn ngủi rồi lập tức mất hút. Gã cũng đâu thể trách em chỉ vì gã là kẻ vô công rỗi nghề được.
"50 ngày nữa em sẽ về, em muốn cho anh biết bí mật lớn nhất của em."
Ngọc Hưng thẫn thờ nhìn vào màn hình, anh đã dành cả đêm hôm đấy chỉ để đọc lại từng con chữ mà em gửi. Gã vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi nhưng Tuấn Nghĩa không cho gã làm điều đó.
Em lúc nào cũng vậy, một con người nhỏ bé với quá nhiều bí mật. Gã muốn em tựa đầu vào vai gã, muốn được tự mình nhìn sâu vào những khoảng không vỡ vụn trong tâm trí em. Nhưng Ngọc Hưng sợ rằng chính chúng sẽ làm em đau, gã không thích điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ks ] Hồi ức
FanfictionBài dự thi casting event "Nostalgia" của gafie. "Trần nhà chưa bao giờ mờ như hôm nay, cả bầu trời và tờ giấy này cũng vậy." Có những mất mát dù đánh đổi cả đời cũng không sao bù đắp. credit ảnh bìa : Pinterest