Lưu ý : chương này ooc nặng mấy pồ lưu ý nhee :>
_______________________________________________________________________
Lại 1 ngày chủ nhật nhàm chán . Cả Phạm Thiên như chỉ còn 2 con người rảnh rỗi nhìn nhau . Gã :
" Sanzu đi mua Taiyaki cho tao "câu hỏi gã hỏi nhiều nhất và đáp án lúc nào cũng là đồng ý
" Không , ngài ăn nhiều vậy không tốt "
Gã năn nỉ mãi không được , liền lăn đùng ra ăn vạ
" được rồi vậy ngài đi với tôi không ? " . Gã gật đầu , ngày nào cũng vậy , hai người lại đi cùng nhau trên con đường quen thuộc . Gã thật ra chả thèm khát gì món bánh đó nhưng vì muốn ở cạnh Sanzu gã luôn lấy đó làm lý do để đi cùng . Gã g:
" Mày có ước mơ gì không "
" Ước mơ của thần là có thể đi cùng ngài suốt quãng đời còn lại "
" Đơn giản quá nhỉ ... mày trung thành với tao đến vậy , không định bỏ rơi tao đi tìm hạnh phúc của mày à . Nếu cữ làm thuộc hạ của tao chỉ làm mày phí 1 đời "
" Được phục tùng đã làm ước mơ lớn nhất từ năm 15 tuổi của thần " .
PHỤC TÙNG ???
Ồ hóa ra đối với hắn , gã chỉ là nhà vua chỉ là người cả đời hắn chỉ được phục tùng . Nghe được câu đó gã có chút buồn , gã cũng không biết vì sao , lẽ ra gã lên vui chữ nhỉ
Gã sẽ không bị bỏi rơi và có người thật sự cần hắn . Đêm qua trời lạnh như vậy , mà hôm nay cả bầu trời lại chàn ngập trong ánh nắng , làm gã nhớ lại ,lúc Sanzu thật sự xuất hiện trong cuộc sống gã
YOU ARE READING
[ Sanzu x Mikey ] Hắn không phải kẻ thay thế
RomanceGã ta loại choạng bước trên con đường chì trong bóng tối . Trong đầu óc gã giờ là hình bóng của nhà vua 1 hình bòng đã tạm biệt gã không 1 lời từ biệt . Gã cố cười , càng cười gã càng cằm dao đêm chết tim mình . Tại sao gã phải cười ? gã muốn chết h...