|Bíp....bíp....Đã đến địa điểm tiếp theo: Chào mừng đến Pháp. Đề nghị ký chủ kiềm chế vì có nguy cơ ngài sẽ bị thồn cơm chó ngập mồm|
'Cơm....chó?' - Nghiêng đầu-
*Đúng là kết quả của việc chưa yêu lần nào mà* - Yuki chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm-
'Vậy....nhà của ta....'
|Lần này chúng tôi sẽ cung cấp tiền cho ngài, hy vọng ngài có thể thuê tạm khách sạn để ở|
'Vì sao?' - Khó hiểu-
|Xin ngài đừng hỏi gì cả|
-----------Tại phòng chứa nhà-----------
'AYAAAAAAAAAAA, MI ĐÃ LÀM GÌ NGÔI NHÀ VẬY HẢẢẢẢẢẢẢẢẢ' - Yuki đang hét lên trước ngôi nhà đang cháy trong khu bảo tồn nhà của hệ thống-
'OAAAAAAAA, TAO KO BIẾT MÀ' - Aya-
'GIỜ LẤY ĐÂU NHÀ CHO NGÀI VIỆT NAM Ở BÂY GIỜ' - Bất lực-
'hay là mình đưa tiền cho ngài ấy thuê khách sạn đi'
'Khách sạn sao? Nghe cũng ko tệ' - Yuki ngẫm nghĩ một chút rồi nói-
'Cứ chốt vậy, mi chuyển tiền qua túi ngài ấy đi'
'Ố kề bạn ಡ ͜ ʖ ಡ'
-----------Quay lại với Việt Nam-----------
'.............Sao cũng được, ta ko quan tâm' - Đi kiếm khách sạn-
Sau một hồi mầy mò thì cuối cùng em cũng tìm được một khách sạn ưng ý. Ở trong căn phòng mà mình thuê, em cảm thấy hối hận vì lúc đó ko hỏi kỉ càng con quể hệ thống kia.
*Vậy cơm chó là đây đó à, khó nuốt thật* - Khó chịu, tỏa sát khí-
*Giờ thì hay rồi, mình đâu ngờ mình tới đây thì sẽ phải húp mấy chục tô com chó to đùng thế này* - Nghĩ tới đây, mặt em nổi đầy gân xanh-
'Tch, thôi thì đi dọa tìm chỗ vắng người vậy' - Nói rồi, em liền đi xung quanh với mong muốn tìm được một nơi yên bình trong biển cơm chó-
Đi một lúc thì em cũng tìm được, tuy nó vẫn có mấy cập yêu đương nhưng ít nhất thì vẫn đỡ hơn mấy cái công viên tràn ngập trái tim và màu hường phấn nào đó. Với cả ở đây có nhiều cây và em yêu cây nên em cũng có chút thiện cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Countryhuman/Allnam) Tôi yêu em, hãy yêu tôi, tôi muốn em yêu tôi
General Fictioný tưởng tự một bộ nào đó mà tui quên mẹ tên rồi