Chap 30SS2: Hồi ức của cố nhân

441 28 8
                                    

-KongMinh!?? Sao KongMinh lại tan ra!??

-Em không biết, ta khác đang lẩm bẩm điều gì đó mệt mỏi lắm, lúc ta ghe cửa vào thì thấy cơ thể cô ấy đang sắp sửa tan biến rồi

Tôi hoảng loạn chạy như bay về phòng của KongMinh, chỉ mong cho cô ấy không xảy ra chuyện gì cả, tôi sẽ hối hận tới vĩnh hằng nếu để cốt truyện KongMinh hắc hóa xảy ra một lần nữa!!

****Quay lại phòng nơi KongMinh đang nằm***

"Người ta..lạnh quá.."

Nằm trên một con tàu đơn độc giữa không trung, quân sư KongMinh đang mệt mỏi nhớ lại câu chuyện của mình

"Đúng rồi...tướng công...AAA..đầu mình đau quá"


KongMinh mệt mỏi nằm xuống, trên tay cô vẫn cầm con Hoeru màu vàng

-Mình...sao lại ở đây vậy!? Căn phòng này lạ quá..

Từng Ký ức của quân sư lại trôi về trong tâm trí, cô bắt đầu nhớ lại hành trình của bản thân mình, từ một cô công chúa nhỏ cho tới khi cô lên nắm giữ cả một quốc gia

"Phụ thân, ta kiếm được sách rồi này"

"Mẫu thân, ta đan được chiếc áo, người xem xem ta có giỏi a!?"

Nhưng cô chưa từng nhận được một lời khen nào, thứ mà kongMInh nghe thấy chỉ là..

"Ngươi lớn rồi, phải đọc sách về chính trị đi chứ?"

"Đan áo!? Đó là việc của bọn kẻ hầu, con đi làm thì còn ra thể thống gì nữa!?"


Cho tới khi KongMinh lên ngôi, những lời phàn nàn đó vẫn không hề thay đổi

"Người là quân vương, không được nghịch nước thế"

"Người phải đi gặp các người dân để thể hiện bộ mặt hoàng tộc nữa"

KongMinh nằm quay người lại ôm gối, nước mắt cô lại khiến chiếc giường của thuyền trưởng ướt làm hai, 

-Hức hức..ta chỉ muốn được như người bình thường thôi mà..ta cũng muốn được yêu chàng, cũng muốn được cưới chàng và làm một người mẹ..

-Có thật không!???

-!!!!??


KongMinh vội quơ lấy cây quạt, mặt biểu lộ rõ sự cảnh giác khi giọng nói ấy phát ra

-Đừng lo lắng, ta là một trong tứ đại hầu cận của Author, cô vừa nó là bản thân muốn được như người bình thường sao!?

-Author!? Author là ai!?

-Một người có thể làm mọi thứ, cô chỉ cần biết như vậy thôi..

KongMinh cố gắng mở đôi mắt ra nhìn rõ, nhưng quay đi ngoảnh lại cũng chảng có ai cả

-Ngươi...đang can thiệp vào tiềm thức của ta sao!?

-Hmm, khá lạ khi một người cổ đại như ngươi lại dùng từ hiện đại như "Tiềm thức" đấy

-Ta không có ngu...Tiềm thức ta đã nghe tướng công nói về nó rồi

-Tướng công!? A..là tên thuyền trưởng đó


KongMinh cố gắng ngăn giọng nói đó thâm nhập vào đầu, nhưng cô lại không thể làm được như vậy, mỗi lần cố gắng thì đầu cô như bị đau thêm, tựa như có hàng loạt con ong vò vẽ đang kêu rú liên hồi vậy

-KongMinh, tướng công của ngươi, là một người tương lai!?

-Người tương lai!? Tướng công là người của tương lai!?

-Hắn quay lại lịch sử để cứu cô, điều này là can thiệp hoàn toàn vào dòng thời gian và tạo ra một chiều không gian khác, đây là hành động đi ngược lại quy luật của các vị thần

-Sao..tại sao anh ấy lại cứu ta!!??

-Hừ, ta không muốn nói, chỉ có duy nhất một điều thôi, ngươi sắp biến mất rồi

-!!!??


Chưa bao giờ KongMinh lại bất ngờ trước một điều như thế này

-Biến mất!? Tại sao ta lại biến mất!?

-Dòng thời gian đó đã bị thay đổi, ta chỉ có thể nói cho ngươi vậy thôi.

-Khoan đã..nếu đúng như vậy thì..ta có thể hỏi ngươi một câu không!?

-Hỏi!? Ta sẽ cố hết sức nếu như câu hỏi đó nằm trong phạm vi câu hỏi mà Author giao cho ta

-Vương quốc của ta...thế nào sau đó!?

-Ngươi sẽ biết khi tên tướng công của ngươi cứu ngươi lần nữa..


Sau khi giọng nói đó biến mất, cơ thể KongMinh bắt đầu tan ra, tạo thành những cánh bướm khẽ bay trên mặt hồ gợn sóng

-!!!??

Cô muốn hét lên kêu cứu, nhưng cơ miệng bản thân lại không thể cử động

-KongMinh!!!!

"Tướng công..anh đến rồi.."


Tôi chạy đến chỗ KongMinh, nắm chặt đôi tay đang ngày càng một lạnh lẽo của em ấy

-KongMinh, KongMinh, em nghe ta nói không!? KongMinh!!!

-Tướng công...em....

KongMinh hướng ánh mắt mệt mỏi về phía tôi, giọng điệu nàng khẽ lên từng tiếng

-Chàng...đã can thiệp vào quy luật các vị thần sao!??

-!!!??? Sao em...

-Đừng lo....em...không giận chàng đâu...chàng đã cứu em mà...



Từng giọt nước mắt của KongMinh bắt đầu lan dài trên má, cùng lúc ấy cơ thể của cô ấy cũng bắt đầu tan ra

-KongMinh!!! Tay em....

-Tướng công...có lẽ...em sắp phải rời xa chàng rồi...

-KongMinh!! Em đang nói gì thế!? Anh...anh nhất định sẽ cứu em mà!!

-Vậy sao...chàng hứa rồi đấy nhé..

KongMinh mìm cười lạnh lẽo, đôi môi cô như đang cố gắng cử động để nói lên một điều gì đấy, thấy vậy tôi ghé người lại cố gắng nghe

***Chụt***

Bất ngờ thay, cô ấy đặt lên môi tôi một nụ hôn, nhưng khác với lần chúng tôi ở trong cái hang động ấy, nụ hôn này của KongMinh..thật buồn và lãnh đạm

-Ta...gặp được chàng là cơ duyên lớn nhất một đời người, không gặp được chàng là hối hận cả một kiếp..


Nói rồi KongMinh lặng lẽ buông đôi tay mình xuống, đôi mắt em ấy khẽ nhắm lại

-KongMinh!! KHÔNG, KONGMINH!!!!


[HI3] Khi Đội trưởng chuyển sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ