Chương 1: Về khóa khứ

829 48 0
                                    

- "coi kìa, lần sau đừng có mà đánh Mina nữa" Draken
Đúng, cậu lại bị họ đánh rồi, nhưng cậu đâu làm gì. Bọn Toman đáng ghét, con ả kia chỉ muốn lợi dụng họ thôi. Cậu đã cảnh báo rồi, họ ko nghe. Còn ả kia thì suốt ngày hãm hại cậu. Ko ngày nào là người cậu ko có vết thương. "Thật thảm hại mà" một giọng nói vang lên trong đầu cậu
- "Ai vậy" Cậu thầm nghĩ
(Cậu= Takemichi)
- "Tôi là nhân cách thứ hai của cậu đây, tôi được sinh ra từ lòng thù hận và cái ác trong cậu đó" Take hắc ám nói (nhân cách thứ hai ở đâu các bạn cứ cho nó là bản năng hắc ám của Take nhá)
- "Vậy sao, tôi nói chuyện với cậu qua suy nghĩ được à " cậu nghĩ
- "ừm. Cậu muốn tôi trả thù giúp cậu ko" Take hắc ám nói (nói trong suy nghĩ của Take)
- "Giết bọn chúng đi" Cậu nghĩ
- "a~ Thật lạnh lùng. Đc thôi" Take hắc ám nói rồi nở một nụ cười quỷ dị
Sau đó cậu cũng như bị hút vào hố đen vậy, cậu thấy mình ở trong một khoảng không màu đen vô định. Thấy mình ở bên ngoài đang tàn sát bọn Toman. Tưởng cậu sẽ buông hay gì đó, ai ngờ cậu thỏa mãn ngồi xem. Thậm chí còn cười, đúng là người của gia tộc deakil
(Đọc là De-a-kil)
Giết tất cả xong, Take hắc ám ám chạy lên tầng thượng để ngồi
- "xong rồi, cậu còn muốn gì nữa ko" Take hắc ám nói
- "ko, tự tử đi. Tôi thỏa mãn rồi, đằng nào cuộc sống cũng ko còn gì luyến tiếc nữa" Cậu nói
Takemichi vừa nói dứt câu Take hắc ám đã nhảy khỏi tòa nhà.
"AAAAA" người đi đường hét lên. Họ tụm lại để xem. Cảnh sát đến và thấy trong ngôi nhà có chục cái xác nữa. Izana đi qua biết tin liền chạy lên tòa chung cư bên cạnh (nơi ở của thành viên cốt cán bên Hắc Long và Thiên Trúc)
Chúng biết tin người mình yêu tự tử liền ko chần chừ mà chạy lên lầu cao nhảy xuống đi theo người mình yêu
"AAAA" những tiếng hét lại vang lên. Cảnh sát lại thấy thêm chục người nữa chết. Ông thở dài nói: "gì lắm người chết thế, như thất tình tự tử một lũ ấy" (ông đoán chuẩn thế)
-----Tại một khoảng ko----
- "mảnh ký ức mình đã quên đây sao, haizz. Xin lỗi mọi người, con đi quá sớm" Cậu nghĩ
Ông trời cũng ác quá đi chứ. Mãi đến lúc chết rồi ông mới cho cậu biết gia đình của cậu là ai, thật trớ trêu cho số phận của cậu mà.
Nghĩ đc vài thứ trong cơn mê man. Cậu giật mình thức dậy, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là một trần nhà trắng. Gì đây, ko phải là ông trời cho cậu một ân huệ cuối sao.
- "đâu đây" Cậu thắc mắc ngồi dậy
Nhìn quyển lịch treo trên tường cậu hết hồn. Ngày 3 tháng 2 năm 2002, tức là hiện tại cậu 11 tuổi.
- "vậy là lúc này mình mất trí nhớ và ở riêng được 1 năm rồi, chiều nay quay về nhà vậy. Giờ đi học đã" Cậu nói
Chuyện xuyên thời ko đối với cậu quá bình thường rồi nên cậu cũng ko bất ngờ lắm. Cậu vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà vơ đại cái bánh mì xong chạy đi học, trên đường đi cậu gặp Hina. Cậu cũng chỉ nói vài từ rồi lẳng lặng đến trường.
Buổi học trôi qua như bình thường, lúc về cậu gặp hai người bị bắt nạt bởi đám cấp hai. Cậu nhìn thấy quen quen nên đi vào cứu, đập bọn kia ra bã luôn (tôi lược bỏ cảnh đánh nhau vì ko giỏi viết)
----Hết----
Fic này tôi viết để thỏa mãn tôi sau khi đọc bản gốc ý. Trình độ viết  văn của tôi cũng khá tệ nên ko đc hay, ai đọc thì đọc, ko đọc mời đi cho.

[Tokyo Revengers] Tôi mệt rồi! Bây giờ tôi sẽ sống vì chính mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ