Jungkook tháng trước vừa đến Tokyo, thành phố hoa lệ, mỹ miều chào đón em bằng một cơn mưa rào mùa hạ.
Nhưng có lẽ Tokyo chỉ đẹp trên màn ảnh.
Đoàn người hối hả, vội vàng chạy qua nhau thậm chí là xô đẩy đi tìm chỗ trú như đàn ong vỡ tổ. Một cậu bé chân ướt chân ráo vừa đến Tokyo như em bỗng nhiên lạc lõng đến lạ. Nhìn đoàn người qua lại em chỉ biết đờ đẫn đứng nhìn mặc cho cơn mưa đang xối xả trút xuống. Cả người em ướt sũng và bối rối không biết nên đi đâu về đâu. Khi ấy một gã đàn ông với chiếc áo khoác to quá khổ khuất nửa gương mặt đi ngang qua dứt khoát dúi vào tay em chiếc ô. Cho đến khi em định thần được mọi việc, gã đã đi khuất tầm mắt và chỉ còn vấn vương trên đầu mũi chút hương thuốc lá còn đọng lại.
Ngày trời trong xanh không nắng gắt thích hợp để hoàn thiện bản vẽ còn dang dở. Em rảo bước trên con đường đầy lá khô, mỗi bước chân khi dẫm lên chiếc lá vàng nâu khô queo lại tạo ra tiếng động vui tai cũng đủ để em mỉm cười một mình. Dạo vòng quanh khuôn viên của trường nghệ thuật Tokyo để tìm cho mình chỗ ngồi ưng ý. Em đã nghĩ phiến ghế ở góc khuất kia sẽ là nơi hoàn hảo nhất nhưng khi bước thêm hai ba bước nữa lại gần em mới nhận ra đã có người đến trước.
Người đó nâng tay rít từng hơi thuốc từ điều thuốc nhỏ đang còn kẹp giữa hai đầu ngón tay. Tàn thuốc cháy đỏ hỏn, gã phả từng làn khói trắng vào không trung rồi lại ngửa mặt ngước nhìn bầu trời. Đôi mắt díu lại một vẻ lười nhác vào buổi sớm mai. Điếu thuộc đã cháy gần quá nửa nhưng không buồn đem lên hút tiếp. Hắn cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời và hứng trọn những ánh nắng tinh tươm gột sạch sự vướng bẩn của mụi tàn khói thuốc.
Jungkook tiếc nuối "nhường chỗ" cho người lạ mới gặp rồi bước thẳng đến thư viện. Gã ấy theo phản xạ bật dậy nhìn theo bóng lưng vừa vút qua mang theo hương thơm dễ chịu. Đồng tử gã dãn to khi thấy chiếc ô của cậu trai mang bên mình, màu sắc và hoạ tiết hệt như chiếc của gã vừa cho đi vài ngày trước. Cũng có thể là trùng hợp hoặc cũng có thể là sự sắp đặt đặc biệt từ trước của số phận. Gã tặc lưỡi cắp chiếc cặp sách tối giản chứa những bản vẽ còn thiếu những mảng màu đa sắc vào giảng đường. À, và còn chứa cả sự buồn bã gã luôn bí mật tích góp mang theo bên mình.
Sự buồn bã héo úa đã đốt rụi tâm hồn gã.
Trông cái điệu bộ nhếch nhác ấy làm gì có ai thích nhưng đối với Jungkook thì lại khác. Khi tay em vừa nâng chiếc cọ vẽ trong đầu liền hiện lên bóng dáng gã đàn ông mang vẻ chán chường ngâm nghê làm bạn cùng điếu thuốc trên phiến ghế cũ. Gã vừa có chút hoài cổ vừa phiêu bạt ngất ngưởng giống như một kẻ cô đơn, một kẻ buồn bã với tâm hồn héo úa trước cuộc đời cho dù hôm nay trời đất có dung hoà như thế nào. Khuôn mặt bắt đầu nóng bừng lên, em lắc đầu cố gắng chối bỏ và cho rằng đó chỉ là sự rung động đối với mùa hè của Tokyo.
Để đến mãi sau này em mới biết thì ra chính mình đã trải qua cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên. Và tuổi trẻ tự do, hoang dại muốn dành cả đời phiêu lưu lại vô tình gặp được người chỉ muốn là điểm dừng chân cuối.
...
Ánh chiều tà buông xuống ẵm trọn cả ngôi trường vào lòng. Chiều hôm nay im ắng đến lạ, mặc dù thường ngày vẫn còn một vài tiếng lá xào xạc của cô lao công đang quét hay tiếng của chú chim nhỏ đang trò chuyện trong tán lá.