Itadori Yuuji hoàn hảo từ đầu đến chân. Cậu ta có tất cả mọi thứ: thể hình, sức mạnh, kỹ thuật, tốc độ và phản xạ.
"KO!"
Trong trận đấu với Bunny Boy lần này, Itadori đã dễ dàng hạ đo ván chàng trai tóc vàng lớn hơn mình cả một cái đầu. Tránh đòn overhead từ anh ta, phản công toàn lực với một cú đấm thẳng vào ngực. Trong lúc Bunny Boy còn đang choáng váng và khó thở từ đòn vừa rồi, cậu nhanh chóng lao đến và đẩy anh ta xuống sàn, khoá chặt thân trên của Bunny Boy cho đến khi anh ta không thể chịu nổi nữa, buộc phải vỗ vai cậu xin chịu thua.
Cậu đã thắng một cách thuyết phục.
Hoặc là không.
Tiếng la ó và hò reo vang lên hỗn loạn, ồ ồ như cái đài hát bị hỏng mà còn kêu inh ỏi. Tiền boa từ khách trong câu lạc bộ đêm đổ dồn hết vào khe ngực và cặp mông tròn trịa của Bunny Boy, còn Itadori chỉ biết nín thở trước quả đầu bốc khói của lão quản lí và hai mắt hí đang mở to hơn bao giờ hết, phừng phừng ánh lửa.
"Đây không phải là MMA, cậu Itadori. Cậu không thể chỉ lên đó và KO đối thủ như thế được. Hãy dùng cái não nhỏ bé của cậu đi! Cậu là một vũ công, một geisha của sàn đấu. Nếu không thể cho bọn họ thấy là đ*t con mẹ, cậu rất quyến rũ thì sẽ chẳng có một đồng nào về túi cậu, về túi của chúng ta hết!"
Joey, gã quản lí của Itadori đang gào thét như một con lợn bị cắt tiết. Gã mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen và thắt cà vạt kẻ ca rô màu xanh dương, mấy thứ trang trọng mà gã chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện mặc vào khi đi làm ở câu lạc bộ đêm bẩn thỉu này. Nhưng nghe nói hôm nay có khách quý, gã nghĩ mình phải lịch sự hơn. Gã đã hóp bụng cả buổi tối, uống ít nước và không ăn gì. Suốt 4 tiếng đồng hồ rồi, Joey vẫn chưa gặp được vị khách kia, nhưng có lẽ bây giờ cũng chẳng quan trọng nữa.
Cơn tức cứ như làm cơ thể gã phình ra tựa một quả bóng, hai chiếc cúc trắng ở bụng sắp không thể giữ nổi chiếc áo lại với nhau. Gã vuốt vuốt mái đầu trọc, đi đi lại lại trong phòng nghỉ chung của sàn đấu. Chốc chốc gã lại không giữ nổi bình tĩnh, quay sang phía cậu trai tóc hồng và mắng cậu ta té tát. Và khi chứng kiến việc cậu im lặng không nói một lời mà chỉ cúi gằm mặt xuống, gã lại càng tức hơn. Gã đấm vào mặt cậu ta ba, bốn lần không hề khoan nhượng.
Cú đấm của gã trung niên ít khi tập thể hình đối với một thanh niên cơ bắp rắn rỏi, khoẻ mạnh, tỉ lệ mỡ cơ thể ít hơn 10% thì thật ra không đáng là bao. Có lẽ hơi nhức mũi chút. Nhưng nó không thay đổi được sự thật rằng Joey đã mất kiểm soát và bạo hành người làm thuê của mình. Tất cả các đấu sĩ và các quản lí khác trong phòng nghỉ chung đều đã chứng kiến điều này.
Có người thấy thì sao chứ? Mang tiếng xấu? Giữ thể diện ư?
Nực cười, Joey cảm thấy gã vốn đã là tên xui xẻo nhất quả đất này. Tiền bạc và danh tiếng của gã đã đổ sông đổ bể hết, bắt đầu từ cái ngày đầu tiên gã cho tên hề Itadori này lên sàn đấu K-Fighting.
K-Fighting, hay còn gọi là Kabukicho Fighting là một loại hình thi đấu thể thao, giải trí phổ biến từ những con phố đèn đỏ nổi tiếng nằm tại trung tâm Tokyo. K-Fighting giống MMA ở điểm đòn tấn công của các đấu sĩ tham gia có thể được kết hợp từ nhiều môn thể thao đối kháng hoặc võ thuật trên thế giới. Luật thi đấu cũng khá tương tự, dù sao K-Fighting cũng bắt nguồn từ việc một cha nội nào đó bị nứng khi xem Pancrase (chẳng biết có thật hay không nhưng khách du lịch thích nghe câu chuyện này và mấy ông bà hướng dẫn viên không thể ngừng thổi phồng nó).
![](https://img.wattpad.com/cover/299168398-288-k835469.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[GoYuu R18] Bondage and ribbons
FanfictionItadori Yuuji có tất cả mọi thứ cần ở một đấu sĩ K-Fighting (loại hình thể thao phố Kabukicho) nhưng lại thiếu sức hấp dẫn, quyến rũ người xem. Sau một lần nữa thất bại ở sàn đấu, cậu cứ tưởng ông chủ sẽ sa thải mình. Ai ngờ hợp đồng của cậu bị bán...