[TOOKO] Đi xa

156 14 0
                                    

Hôm nay Sài Gòn âm u đến lạ. Như tâm trạng của Phúc lúc này.

Không tập trung làm việc được và lâm vào trạng thái stress.

Mọi người đều biết là vì Sơn đi Hà Nội thăm Thành, Phúc không đi theo được vì bận.

Nên Phúc bực mấy hôm nay.

Trong công ti không ai dám nói chuyện với Phúc lúc này, trông anh như quả bom sắp nổ ấy.

Và có vẻ là hai người họ giận nhau rồi, không thấy gọi điện sến rện với nhau. Hèn chi anh Phúc âm trầm như vậy.

Hôm qua Phúc đấm thủng một bao cát, hôm trước cũng thế. Mà Sơn vẫn chưa về.

Một tuần sau, Sơn về Sài Gòn. Trời lại nắng.

Phúc phải vá bao cát 7 lần mới gặp lại Sơn.

Sơn mở cửa vào phòng, nhào vào cái cục màu nâu trên giường, mạnh bạo xoa xoa nó.

"Em về rồi nè Phúc!"

Cục màu nâu không nhúc nhích xíu nào.

Sơn: "..." Dỗi rồi!

Giờ mới nhận ra hả Sơn! Em đi một tuần mà anh ta không gọi điện là thấy lạ rồi đó!

Sơn hoảng sợ kéo chăn ra thò tay vào trong, em tính chui vô nằm chung thì nghe Phúc trầm trầm nói: "Em đi chơi vui hông."

Sơn nổi cả da gà, ôm cứng lấy cái cục màu nâu kia đánh trước một đòn phủ đầu.

"Phúc ơi em xin lỗi màaaaa. Em thật sự hông cố ý đi lâu vậy lại không gọi cho anh đâu. Em chỉ là ra đó làm này làm kia nên hông để ý điện thoại thôi. Phúc à Phúc đừng giận em mà. Em về với Phúc dòi nè! Tụi mình dậy đi chơi được hông?"

Cục màu nâu hơi nhúc nhích rồi lại đơ ra.

Sơn bèn chốt luôn đòn cuối, chen vào chăn thì thầm bên tai Phúc: "Mình đi qua đêm luôn được hông anh?"

Thế là hôm sau mọi người lại thấy một đôi yêu nhau tỏa bong bóng trái tym màu hường phấn dính nhau ở mọi nơi.

BL | UNI5 | Shortfic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ