Gã: Ran.
Hắn: Sanzu.Trong một căn phòng nhỏ,có hai con người đang ở trạng thái cuồng loạn. Hắn bị gã giữ chặt,bờ môi liền bị xâm chiếm một cách bất ngờ và mãnh liệt làm hắn khó mà thở nổi. Căn phòng nhỏ ấy chỉ toàn những dấu hôn ẩn chứa đầy ham muốn và tình dục.
Hắn muốn đẩy ra nhưng lại không thể. Có vẻ như hắn đã bị đôi bàn tay kết hợp cùng với đôi môi hoàn hảo đấy làm cho cậu như chìm đắm trong thuốc phiện vậy. Một liều thuốc phiện mà làm hắn mê say khó mà từ chối. Gã nhìn hắn với gương mặt thỏa mãn vì giờ đây Sanzu Haruchiyo này ban đêm chỉ có thể mình gã chơi,sẽ chỉ là "con chó" cuồng tình của gã vì sự tình dục này.
Đối với gã mà nói,hắn chỉ là cái No2 của Phạm Thiên. Là một người trung thành như chó với người của vị vua độc quyền và đáng kính đấy. Nhưng giờ đây,hắn vốn chỉ là một con người như thằng điên cuồng vì đôi môi này. Gã nhẹ nhàng chuyển lưỡi của mình vào sâu bên trong để khám phá khoang miệng ngọt ngào đấy. Lưỡi chạm lưỡi như mới gặp mối tình đầu. Không ngừng quấn lấy nhau mà không bỏ ra.
Cứ như vậy,hắn gần như đã mất hết sạch không khí,chỉ có thể lấy chút không khí từ miệng gã kèm theo một chút nước bọt. Gã gần như không muốn rời đôi môi mỏng như băng này. Gã muốn hôn nó mãi mãi. Hôn đến mức nó không còn gì sót lại gì thì thôi. Quần áo hắn bắt đầu xộc xệch. Hắn cảm giác như không ổn liền co lưỡi lại và cố gắng nhíu mắt cau mày lại bày tỏ ý là bỏ ra. Gã biết nhưng gã cứ lờ đi cứ cố lấn tới để lấy lại chiếc lưỡi đang co lại. Lưỡi của Ran khá dài nên có thể dài đến mức gần sát họng của Sanzu.
Gã không phải là gay nhưng vì một lý do nào đó gã lại si mê con người tự nhận là "con một" này. Si mê đến mức mỗi cử chỉ hay hành động nhỏ nhặt gì của hắn,gã đều chụp lại và mang về chỉ cho riêng mình ngắm.
Gã chẳng ngại ngần gì vừa hôn vừa cởi những thứ làm vướng víu tay gã. Cái thứ ở trước ngực đỏ như hạt lựu mới hái. Còn căng mà mọng. Xoa nắn,vuốt ve như đang nghịch viên bi vậy. Gã cuối cùng cũng bỏ khỏi đôi môi mỏng như băng đấy cùng với một sợi chỉ bạc. Hắn thở dốc như mới chết đi sống lại. Hắn không nghĩ cái người mà suốt ngày cầm cây baton rồi đập vô đầu hắn giờ lại đang ngồi hôn hắn một cách mê mẩn. Hắn vì một phần nào đó thấy góc tường nào đấy có một chỗ để cả đống ảnh của hắn,có cả lúc đi làm nhiệm vụ hay giết người đều được chụp lại một cách tỉ mỉ và rõ nét. Chưa kịp nhìn thấy được toàn bộ thì một hơi lạnh nào đó đã luồn xuống dưới nơi đang dâng trào và ẩm ướt đấy. Hai ngón tay cái dừng lại trước cửa. Khiến cho hắn run lên một trận.
Chảy nhiều nước vậy sao,mày đang nghĩ cái gì vậy?
Hắn muốn được lên tiếng,nhưng lại bị áp đảo bởi sự hoàn hảo của gã làm hắn đành câm nín.
Gã vươn ngón tay vào truyền theo hơi lạnh và thô tiến tới mà không gõ cửa gì. Nơi đấy ấm và nhớt nhát, làm gã trở lên nóng dần như ai đó đang thiêu đốt hoặc đổ lửa lên gã. Cứ tiến vào sâu rồi lại đi ra cứ như vậy khiến hắn trở lên kích thích và quyến rũ hơn. Tay nhẹ vướt lên cậu bé đang dựng của hắn,rồi liếm như đang ăn kem vậy,một cách hoàn mĩ. Chỗ của hắn như đã dựng lên và nổi gân. Quần gã như muốn thủng ra và đâm thẳng vào mà không ngại ngần gì cái dáng gợi cảm này,khiêu khích người này, ai có thể liềm chế được chứ.
Ôi dcm,ngon vậy sao?
Vừa nói vừa làm,gã như muốn điên vì không nghĩ No2 Phạm lại có thể đẹp như này,mái tóc hồng như dâu,miệng thì có 2 vết được rạch như con bài rô,lông mi thì dài như con gái đang tuổi dạy thì vậy. Cái eo thì thôi,gã chảy máu mũi rồi.
Vừa mê mẩn cái vẻ đẹp chết người mà chỉ cần nhìn qua này,gã mới để ý là hắn đã bắn ra từ lúc nào không biết,với gã thì thứ vừa bắn ra chẳng khác gì sữa chua mà gã hay ăn mỗi ngày vậy,liếm từng tí từng tí mới ngấm vị.
Gã chịu hết nổi rồi,cái vị cái tóc cái mồm cái eo đã làm gã điên lắm rồi. Gã đã chiến đâu nhưng thất bại.
Liêm sỉ? Gã mất lâu rồi.
Gã lật Sanzu nằm úp xuống, trực tiếp mà không cần biết nhẹ nhàng,đè lên người hắn thở lên đôi tai đang đỏ ứng cắn nhẹ lên. Hai tay để hai bên nắm trọn lấy cả năm ngón. Ngừi từng hương thơm trên người hắn. Cái mùi đặc biệt biệt chỉ dành riêng cho gã. Gã nghiện rồi. Hắn mím môi cố gắng không phát ra tiếng miệng để ấn xuống gối còn mắt thì để ra rưng rưng nước mắt. Mỗi lần thúc là hắn cảm giác con dao đặt chặt mình ra làm mấy mảng thịt vậy. Đau và rát gã biết.
Rên đi,không cần phải nhịn đâu. Cứ rên đi rồi tao sẽ nhẹ nhàng.
Nghe được vậy,nhưng hắn vẫn lì lợm,không bật miệng. Gã nhìn người nằm dưới vậy,thấy cũng sót nhưng gã làm sao có thể ngăn cản cái tính cầm thú trong người này được.
uh...ahhhh..
Hắn đã rên,nước mặt tràn nhiều trên mắt. Tiếng rên của hắn làm gã càng mạnh bạo hơn trước khi hắn chưa rên chứ đâu nhẹ nhàng như đã hứa đâu?
...
Làm xong,hắn như mệt lả,không còn tý sức nào nữa. Cứ để gã muốn làm gì thì làm. Gã nhìn vậy liền khúc khích cười rồi bế lên để hắn ôm cổ Ran.
Mày thích tao ở điểm nào? Hay mày chỉ giường cùng tao?
Sanzu vừa hỏi vừa khoái ngủ,gã hơi giật mình rồi bình tĩnh trả lời.
Chuyện lên giường thì tất nhiên là phải lên rồi còn việc thích mày thì chỉ có yêu thôi làm gì có thích,nếu không thích thì đụ mày làm gì?
@Hành.