Chương 16: Bảo bối Tử thần

2.9K 409 73
                                    

Author: Avadale

Editor: Noelle

Beta: Citrus Aurantifolia - iamaanh

.

Harry dám chắc kỳ nghỉ Giáng Sinh năm nay là kỳ lễ kỳ cục nhất trong đời cậu, cho dù cậu có đánh bại Voldemort hay sống đến tận 182 tuổi.

Buổi sáng cậu giúp ông Weasley dọn dẹp, đắp một người tuyết cao hơn hai mét ngoài vườn. Harry đội mũ dạ và chống gậy, nhưng George và Fred nghĩ một cái gậy khẳng khiu thì nói gì đến việc bảo vệ vườn hoa, thế là lúc sẩm tối Harry ra vườn đã thấy trong tay người tuyết có một cây gậy mới quấn đầy đinh và xích, trông còn dữ tợn hơn cả quỷ khổng lồ.

Tối muộn, khi mọi người đều đã ngủ, Harry mặc Áo choàng Tàng hình trong ánh mắt phức tạp của Ron, đi tới số 12 Quảng trường Grimmauld bằng lò sưởi. Không phải cậu khoái lén lút như thế, nhưng cả ngày nay cậu nghĩ nát óc vẫn không thể quyết định nổi có nên đi nói với Lupin: "Con biết các thầy giấu một Malfoy trong nhà, con cũng muốn đi thăm cậu ta." Rõ là Draco không được Hội Phượng hoàng tin tưởng, cho hắn một chỗ nương náu tạm thời đã vô cùng nhượng bộ, nhưng Harry cũng không thể mặt dày tự nhiên đến nói với Lupin: "Con nghĩ mọi người nên tin tưởng cậu ta hơn, vì cái tên chết tiệt này yêu con điên cuồng, yêu tới mức sẵn sàng chết vì con." - Mấy việc này chia sẻ với bạn bè thôi cũng đã đủ xấu hổ rồi.

Còn Snape nữa. Cho dù George và Fred chỉ bông đùa về việc thầy đã lập lời thề Bất Khả Bội, Harry vẫn nghiêm túc suy xét khả năng này. Nói không chừng nó lại đúng với sự thật, thế nên nhiều lúc quan trọng Snape mới giúp đỡ cậu, nhưng lại bày tỏ nỗi căm hận với nhóm Potter trong mấy chuyện lông gà vỏ tỏi.

Đầu bên kia lò sưởi vô cùng yên tĩnh, Harry đi lên lầu từng bước, nỗi bi thương trong cậu cũng từng chút mà tăng lên. Cậu đã từng có một người cha đỡ đầu...

Đối diện với cầu thang cậu đi ở tầng cao nhất là một cánh cửa treo bảng ghi 'Sirius', Harry đứng lại, nhẹ nhàng giơ tay chạm vào cái bảng kia. Đúng lúc này, một cánh cửa khác ở bên cạnh bỗng mở ra, Draco mặc áo sơ mi ngoài áo khoác kinh ngạc nhìn vị khách không mời mà đến giữa đêm này.

Harry miễn cưỡng cười với hắn: "Cách cửa mà cậu cũng ngửi ra tôi được cơ à?"

"Chưa đến được trình độ đấy. Đừng có so sánh tôi với chó săn kiểu đó." Draco cau mày giải thích: "Chỉ là vừa lúc tôi muốn đi xem căn nhà. Snape có nói ở cửa phòng tôi có rào hạn chế, nhưng theo tình trạng hiện tại, cái gọi là hạn chế đấy chả có tác dụng gì cả."

Harry hỏi: "Cần chủ nhà dẫn đường không?"

Draco thoáng nhìn cầu thang tối đen, từ chối: "Tôi nghĩ chủ nhà hợp ngồi trên ghế hơn."

Hắn đã đúng. Ánh đèn màu vàng ấm làm tâm tình Harry tốt hơn, nỗi cô đơn bi thương trong bóng đêm cũng bị ánh sáng đuổi đi. Sofa màu xanh lục mềm mại đặc trưng Slytherin thật thoải mái, Harry chìm người trong đệm, thấy Draco đứng cách vài bước đang thâm trầm chăm chú nhìn cậu.

"Ờm, vết thương đỡ hơn chưa?" Harry không được tự nhiên rùng mình.

Draco như đột nhiên bị đánh thức, chuyển mắt nhìn về giá cắm nến trên tường: "Không sao."

|DraHar| Lời tuyên thệ với Chúa Cứu ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ