1. Illusion and grief

381 32 4
                                    

𝟏.

Ai từng tham gia Đoàn quân Dumbledore thì hẳn đều biết thần hộ mệnh của Ginny là một con ngựa, nhưng giờ đây nếu như có cơ hội nhìn thấy... thì hẳn ai cũng phải há hốc mồm. Nhưng cô không hề để bất kỳ ai phát hiện ra.

Ginny vẫn như cũ ngồi lì trong căn phòng nhỏ ở Trang trại Hang Sóc, cửa nẻo được khoá cẩn thận, cô giơ đũa phép lên, miệng niệm thầm: "Expecto Patronum."

Lập tức từ đầu đũa phép phóng ra một thứ gì đó như hàng nghìn sợi chỉ màu bạc, chúng dần được kết lại tạo ra hình dáng của một con người, Ginny nhìn nó, đôi mắt ánh lên sự nhớ nhung và đau đớn, đôi môi thì thầm: "Harry..."

Phải, thần hộ mệnh của Ginny không còn là một con ngựa nữa, mà là Harry Potter.

"Không! Đừng đi!" Tiếng đập cửa bên ngoài làm Ginny mất tập trung, 'Harry' mờ ảo dần rồi tan biến vào không trung.

"Ginny! Con có ở trong đó không?" Là giọng của mẹ cô, Molly, "Mẹ vào nhé."

"Vâng ạ." Ginny trả lời, lau vội hai hàng nước mắt, cố nở một nụ cười khi mẹ cô bước vào.

"Ginny con yêu, sao con không xuống ăn tối." Molly vuốt ve mái tóc đỏ dài của cô, "Mọi người lo lắng cho con lắm đấy."

"Con không sao, chỉ là con không đói." 

Đôi mắt hiền từ của Molly nhìn thẳng vào mắt Ginny, từ trước đến giờ bà luôn rất hiểu cô, "Mẹ hiểu con đã phải trải qua những gì, nhưng con đừng tiếp tục để nỗi đau đó gặm nhấm chính bản thân con."

"Con không..."

"Đừng nói dối mẹ!" Bà ôm Ginny vào lòng, nhẹ nhàng nói, "Mẹ tin là Harry cũng sẽ không muốn nhìn thấy con như vậy đâu."

Trái tim nhỏ bé của Ginny như bị ai cào xé đến tan nát, khi tên anh được gợi lên, như không thể nhịn được nữa, mọi sự đau đớn mà cô đã kìm nén suốt nửa năm qua lại một lần nữa bùng nổ, Ginny ôm chặt lấy Molly, khóc đến tê tâm liệt phế.

Molly để yên cho Ginny ôm, bản thân bà cũng đã rơi nước mắt.

Ginny à, con có biết không? Hôm đó con mất đi người mà con yêu nhất, còn ta mất thêm một đứa con trai.

.

𝟐.

Hôm đó là một ngày tuyết rơi ngập trời. Trong lòng cô cứ bồn chồn lo lắng không yên, Ginny cũng không biết vì sao nữa, nhưng khi nhìn thấy bóng hình của Arthur - bố cô - khi bước vào phòng ăn, cô đã rất lo sợ, vì gương mặt ông ánh lên sự đau đớn không thể kiềm nén được. 

"Người... người ta thông báo... là đã tìm thấy... Harry ở thung lũng Godric." Lời ông vang lên khó nhọc, như thể đang cố nén đi tiếng nghẹn trong lòng.

"Tìm... tìm thấy cái gì cơ?" Ginny ngơ ngác hỏi lại, ánh mắt lung lay, "Harry?!"

Không nói thêm một lời nào, Ginny lập tức chạy đi rồi độn thổ đến thung lũng Godric mặc kệ bao lời ngăn cản. Chắc là người ta tìm thấy Harry say xỉn ngất xỉu vào đâu đó thôi, không có chuyện gì xấu xảy ra đâu.

Harry Potter trong trí nhớ của Ginny là một người con trai tóc đen gầy gò, mang theo đôi mắt xanh sáng đẹp, nhưng giờ đây, cô nhìn thấy anh nằm đó, kế bên mộ của James và Lily Potter, dưới nền tuyết lạnh thấm đẫm màu đỏ đậm, mắt nhắm chặt lại, mái tóc đen dính đầy tuyết trắng, chẳng nói một lời nào.

Hinny/full | PatronusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ