Sau khi tỉnh dậy khỏi cơn mơ, cô thức dậy và nhìn xung quanh mình
Liliana: Đây là ...
Cô từ từ nhớ lại, tối qua cô đột nhiên đau đầu và ngất đi và sáng hôm sau lại tỉnh dậy thì cô đã ở trên một chiếc giường lạ nhưng đầy mùi hương quen hương
Liliana: Có lẽ đây là phòng của Nakroth ... Anh ta đã đưa mình vô trong phòng của anh ta sao
Cô còn đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng ngái ngủ, cô nhìn xung quanh không có ai và khi nhìn xuống cô thấy Nakroth đang ôm một con gấu bông ngủ ngon lành, trên miệng anh ta còn chảy cả nước dãi
Liliana: Vậy ra anh ta nhường chỗ ngủ cho mình sao
Lúc này cô bỗng nhiên nhớ lại sự kiện trong giấc mơ nhưng nó đã không còn đầy đủ và ngay cả lời cuối cùng của Nakroth trong thế giới giấc mơ cô cũng không còn nhớ rõ nữa
Liliana: Rốt cuộc là sao chứ ...
Cô nhìn Nakroth và nhìn lại mình trong gương, cô thấy cả hai không còn giống trong ký ức của thế giới giấc mơ nữa
Cô trước đây có một mái tóc trắng dài ngang hông, thân hình cân đối và tràn đầy năng lượng, trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười tỏa nắng và trông rất hạnh phúc khi ở bên Nakroth. Ngoài ra lúc trước cô dường như không có đuôi và đôi tai cáo
Còn Nakroth thì đã mất đi mái tóc trắng dài cùng chiếc sừng đen nhánh của mình, anh ta bây giờ chỉ còn lại mái tóc xanh đen. Khuôn mặt không cảm xúc và lúc nào cũng nở một nụ cười giả tạo, không còn giống như Nakroth trong thế giới giấc mơ nữa
Liliana: Liệu đây .... Có phải là Nakroth thật sự không hay là .... Anh ta còn đang che giấu điều gì đó
Nakroth: Oáp ... Chẹp ... Ồ ! Liliana, tối qua em ngủ ngon chứ
Nakroth tỉnh dậy dụi dụi mắt và chào hỏi Liliana khi thấy cô đã tỉnh dậy trước cả mình
Liliana: Tại sao tôi lại ở trong phòng của anh ?
Cô hỏi mà không thèm nhìn vào anh, Nakroth có hơi bất ngờ khi thấy Liliana như vậy nhưng rồi cũng nở nụ cười cho qua
Nakroth: Tối qua em đột nhiên ngất đi và ta sợ em bị cảm lạnh thế nên đưa em vào ngủ trong phòng của ta, yên tâm đi ! Ta vẫn chưa đụng vào cơ thể hay bất cứ thứ gì của em đâu
Liliana: Lần sau chưa có sự đồng ý của tôi thì đừng có đụng vào người tôi
Nói xong rồi cô rời đi để lại Nakroth khó hiểu đang nhìn về hướng cánh cửa cô vừa rời đi
Nakroth: Không lẽ nàng ấy .... Đã gặp một mình khác trong giấc mơ kí ức của nàng ấy rồi sao .... Tên ngu ngốc đó đã nói với nàng ấy thứ gì vậy chứ, chết tiệt thật.
Anh tức giận phóng một Ma Pháp từ trong lòng bàn tay về hướng cánh cửa sổ, khi nó vừa được phóng ra khỏi tay thì đã biến mất
Cách đó vài chục nghìn kilomet đột nhiên có tiếng nổ lớn, sóng xung kích từ vụ nổ phóng ra mạnh tới mức phá hủy hàng chục nghìn mét mọi thứ xung quanh. Ngọn núi to lớn 6,798,754 mét hứng phải vụ nổ đã bị phá hủy chỉ còn lại thành một chiếc hố lửa lớn với bán kính hàng trăm km
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AOV ] Thiên Duyên, Duyên Số Do Trời
RomanceND: Sau cuộc Thánh Chiến 3000 năm trước, thế giới đã mất một nửa lục địa vào tay bọn Quái Thú tới từ một chiều không gian khác, bọn họ dựng lên bức tường và cách li thế giới và sống yên bình trong 2000 năm. Vào một ngày nọ, nhà tiên tri nổi tiếng đã...