[HQ] The switch

53 2 2
                                    

Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Trắng. Trắng cả một căn phòng.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh vào bệnh viện rồi nhỉ?

Đi qua từng dãy hành lang một cách thuần thục như thể đã quen đường, mái tóc xám rủ xuống, đầy mồ hôi do việc luyện tập vừa nãy nhưng anh cũng chẳng thèm lau. Cái quan trọng nhất ở đây là anh muốn gặp cậu.

Cánh cửa phòng được mở một cách cẩn thận như thể không muốn làm cho người bên trong thức dậy. Nhưng anh muốn cậu dậy. Cậu đã nằm đấy, im lặng, bất động, việc ngực còn phập phồng là minh chứng duy nhất cho sự sống khi nhìn qua bằng mắt thường.

Anh nhìn khuôn mặt giống mình y như đúc, chỉ khác rằng quả đầu vàng đã dính bết vì dầu, còn biểu cảm thì yên bình đến lạ.

"Tao đem cơm nắm với pudding đến rồi này... Samu."

Bảng tên bệnh nhân ghi "Miya Atsumu", nhưng anh biết rõ, rõ lắm.

Mọi chuyện diễn ra khoảng sáu tháng trước.

"Ê Tsumu, sắp tới lại có trại huấn luyện Quốc gia nhỉ."

"Ờ, nhưng có mình tao được mời thôi."

"Đừng có xát muối vào tim tao nữa, con lợn này." Anh định tiếp tục, nhưng cậu lại nói, tông giọng trầm xuống một âm. "...Hay là lần này để tao đi đi."

Việc này khiến anh sửng sốt, "Mày bị gì vậy? Còn tao thì sao? Hay là mày ghen ăn tức ở?"

"Không, tao không có ghen gì với mày mà phải đến mức đấy. Chỉ là..." Cậu lắc đầu, tặc lưỡi. "Mà cho tao đi một buổi thì có chết ai không? Đảm bảo không ai nhận ra đâu."

"Đừng tưởng là nó giống như cái trò tráo quần áo hồi bé, người ta phát hiện ra là xong đời đấy con ạ!"

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Vài ngày sau, Osamu xuất hiện với quả đầu vàng chói lóa.

"Thầy cô cho phép nhuộm là để phân biệt hai anh em, nay mày nhuộm vàng nốt rồi thì ai nhận ra nổi đây?!"

"Thì mày nhuộm xám lại là xong, lo gì!"

"Hết thuốc chữa với mày! Đừng nói là vì cái trại huấn luyện đấy-"

"Ừ! Tao muốn đi! Tao muốn đi thay mày! Tao muốn đi đến mức phải đi nhuộm tóc, chải đầu giống y như mày!"

Cậu lao đến, đè anh xuống. Anh cũng không chịu, đấm lại cậu hòng thoát khỏi sự kìm kẹp. Ginjima vội lao vào can ngăn, Suna thấy trận cãi vã này nghiêm trọng hơn bình thường nên cũng không lôi điện thoại ra chụp nữa mà nhờ đàn em gọi người lớn đến giải quyết.

Sau hôm đó, cả hai chẳng thèm hé lời nào với nhau. Osamu đi ngủ trước, leo lên giường mà mặt quay vào tường, một lời xin lỗi cũng không có. Atsumu bực lắm nhưng cũng cố thư giãn, ngày mai khởi hành rồi, phải ngủ đủ giấc.

Hôm sau, anh thức dậy, quay lại nhìn báo thức thì thấy đã muộn. Xe đã khởi hành từ lâu. Anh chạy ra hỏi nhưng mẹ lại nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.

"Mẹ thấy Tsumu dậy sớm, sửa soạn rồi đi trước... Ấy chết, không lẽ con mới là Tsumu? Xin lỗi nhé, thằng bé chạy nhanh quá nên mẹ không kịp nhìn mặt..."

Những từ ngữ sau đó cũng chẳng lọt vào tai anh nữa. Thay vào đó là sự giận dữ. Không lẽ người đã tắt báo thức cũng chính là...?

Khi nào cậu về, anh phải xử lý tận tay. Dù chui ra sớm hơn, nhìn đời sớm hơn chỉ vài phút thì anh cũng là thằng lớn hơn, không thể để bị đè đầu cưỡi cổ mãi như vậy được!

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Osamu. Hóa ra cậu cũng tráo luôn điện thoại của cả hai. Anh chạy vào phòng nghe máy dù bản thân chẳng hề có tâm trạng gì. Là của Suna.

"Sao?" Giọng anh gắt gỏng, dù bản thân biết mình không nên giận cá chém thớt.

"Osamu, mày xem thời sự chưa? Chưa thì lên mạng đọc báo đi, nhanh lên!"

"Khoan, tao không phải..." Anh định nói rằng mình là Atsumu, nhưng rồi nghe thấy tiếng bước chân của người kia. "Mày đang chạy bộ à?"

"Chạy cái con cáo Tây Tạng nhà mày!" Giọng Suna đầy sự lo lắng hiếm thấy xen lẫn tiếng thở dốc. "Tao đang đến bệnh viện! Thằng Atsumu nó-"

Nhưng sau đó là tiếng kim loại vỡ và ngắt tín hiệu. Có lẽ Suna đã làm rơi điện thoại.

"Hả? Cái gì? Nó làm sao?!"

Nhưng những câu hỏi của anh cũng chỉ để đó, anh chỉ kịp khoác áo rồi chạy ra ngoài. Mẹ anh ngăn lại, nói rằng đã biết chuyện và sẽ cùng anh bắt xe đến bệnh viện.

Chuyến xe hôm ấy đã gặp tai nạn đáng tiếc, tuy không có thiệt hại về người nhưng ai cũng bị thương nặng cả.

Anh quyết định nhuộm tóc xám và sống cuộc đời của Miya Osamu. Ngoài anh ra, chỉ có bố mẹ anh biết được sự thật, còn lại ai cũng nghĩ rằng Miya Atsumu mới là người đang nằm trên giường bệnh.

Cậu đã hôn mê được gần nửa năm, tỉ lệ sống sót tuy không phải là thấp nhưng anh cảm thấy bản thân như đã mất hy vọng.

Không còn ai ở đó để gọi anh là "con lợn thối tha", không còn ai ở đó để đập cho anh một trận mỗi khi anh trộm đồ ăn của người kia nữa.

Có phải vì khi đó cậu có linh cảm không hay nên mới nhất quyết muốn đi thay anh đến vậy không?

Sinh đôi mà, tuy hai mà một. Thiếu đi sẽ thật trống trải, dù người anh em của mình như thế nào.

Anh ôm mặt, ngăn cho bản thân không được khóc. Nếu khóc, Samu sẽ đánh anh mất.

"Làm ơn tỉnh lại đi, con lợn mất nết này..."

.

Khi viết cái này bản thân tui có nghĩ đến plot "A hi sinh cứu B", nhưng mà cái kiểu đẩy nhau ra khỏi đường ray tàu hỏa/đường xe hơi/xe máy/7749 các loại phương tiện thì có hơi cũ quá nên mới lôi luôn cả twin switch vào ỤvU

Nếu bạn nào để ý thì sẽ thấy cái này được đăng trên page confession, và tui chính là chủ cfs đó nè :Đ Lần đầu viết ngược nhẹ mà nhiều người thả sad quá :((

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 21, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Multi-fandom] Random snippetsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ