Mang thai

1.6K 69 2
                                    

Hai vạch đỏ chói đang hiện diện trước mặt Renjun, cậu tát bốp vào mặt mình vài cái để xác nhận đây không phải là mơ rồi ngồi nhìn chăm chăm vào que thử một lúc trong phòng vệ sinh với vẻ mặt hoang mang tự hỏi tại sao lại trúng được cái mánh bất ngờ này. 

Renjun nhớ rõ ràng lần nào làm chuyện đó, anh và cậu đều mang bảo hộ phòng bị mà tại sao vẫn dính như thường, đây là que thử thứ 3 và kết quả cho ra đều y hệt nhau, không thể nào bị lỗi được nữa. Cậu ngay tức khắc video call cho "đồng tác giả" sản phẩm để xem thánh phản ứng này định thế nào.

"Hey what's up baby, mới sáng sớm mà sao em đã gọi rồi"

"Mặt trời đã treo thẳng đỉnh đầu anh rồi còn sớm gì nữa, mau dậy đi, em có quà sáng cho anh đây"

Mark mắt nhắm mắt mở nhìn mơ hồ vào màn hình, đôi môi của bé người yêu đang mím lại làm hai cái má mochi sữa căng tràn, nhưng kèm đó lại là đôi mắt hình viên đạn bắn thẳng vào anh mang theo ám khí lạnh sống lưng, trên tay cậu cầm 3 cái que nhỏ trắng với mấy cái vạch đỏ. Anh dần hiểu ra vấn đề rồi bật dậy khỏi giường ngay tức khắc.

"Của anh sao ?"

"Không của anh thì của ai, tôi còn ngủ với ai ngoài anh nữa"

Renjun bắt đầu nắm chặt mấy cái que, nước mắt nhòe ướt đôi lông mi dài rồi khóc lớn trước mặt anh, ăn chơi cho đã rồi lỡ ra sản phẩm, cậu còn chưa kết hôn, còn muốn chơi, muốn tận hưởng tuổi xuân trước mắt, cậu chưa sẵn sàng làm papa ở tuổi 23 này, còn nhiều dự án phải làm, nhiều chuyến du lịch muốn đi, đám cưới còn chưa lên kế hoạch. 

Mark gãi đầu bối rối ngồi trấn an bé người yêu đang xúc động trên màn hình, chuyện này đối với anh không chỉ bất ngờ mà còn thần kỳ nữa, anh cũng thắc mắc y chang cậu, thế quái nào mà lại có được.

"Bé à em cứ bình tĩnh, bây giờ anh qua đưa em đến bệnh viện kiểm tra nhé, đây là điều vui mà sao em lại khóc, anh cũng đang vui đến ngỡ ngàng mà bật ngửa nè"

Bước vào căn hộ nhỏ xinh màu trắng quen thuộc, Mark vội vã đi vào ngó nghiêng xung quanh, Renjun vẫn đang ngồi yên vị trong bếp, trước mặt là bát mỳ đang trương lên vì chủ nhân nó chẳng đụng lấy một sợi, anh quàng lấy eo nhỏ của cậu từ đằng sau, ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn đọng ở khóe, cậu choàng tay ôm chặt lấy anh, bờ lưng nhỏ khẽ run lên mà thút thít bên tai.

"Em thấy sợ, em chưa sẵn sàng làm papa"

"Đây là điều may mắn đến với chúng ta không phải ai cũng dễ dàng có được, thực sự đây cũng là điều mà anh muốn có với em trong tương lai, chỉ có điều nó tới sớm khiến anh cũng bất ngờ. Có anh bên cạnh, em sẽ không phải sợ gì cả, ừ thì sẽ có đau một chút nhưng anh tin em vượt qua được, Renjunie cũng mạnh mẽ mà phải không. Bây giờ em chỉ cần nghĩ, nhà có thêm thành viên là thêm vui"

Anh cố gắng dỗ dành để tiếp cho cậu thêm niềm tin, tay xoa vào cái bụng nhỏ vẫn phẳng lì để an ủi, anh và cậu từ giờ chính thức bước sang một chương mới trong tình yêu của hai người. Cậu cũng có sợ đau một chút, nhưng cái cậu lo lắng hơn chính là sợ không chăm sóc tốt cho đứa bé, cậu sẽ tăng cân, công việc sẽ bị gián đoạn, cuộc sống sẽ bị thay đổi.

Renjun chỉ là một họa sĩ mới tốt nghiệp, cậu lập một thương hiệu nhỏ chuyên vẽ tranh trang trí và đang ấp ủ cho buổi triển lãm đầu tiên của mình, Mark là nhà sản xuất nhạc mới gây dựng studio riêng đang chật vật sáng tác nhạc để kiếm lấy hợp đồng từ một vài công ty, họ còn quá nhiều mối lo trước mắt. 

Tuy gia đình cả hai cũng có điều kiện sẵn sàng hỗ trợ cho anh và cậu nhưng Renjun đã thề rằng sẽ tự mình lo cuộc sống không dựa vào ai khác, cậu chỉ nhận duy nhất căn hộ nhỏ để ở từ bố mẹ.

Cả hai cùng đến bệnh viện để kiểm tra, Renjun nắm chặt tay anh hồi hộp nhìn lên màn hình siêu âm, một cục trắng nhỏ xíu đang bắt đầu lớn lên trong bụng cậu, Mark thích thú khi thấy hình dạng ban đầu của em bé mà chỉ biết nói dễ thương liên tục. Vậy là thai đã được 6 tuần, cậu lẩm bẩm tính cái ngày cả hai làm chuyện đó với nhau để xác định nguyên nhân trúng thưởng.

"Cái lần em với anh đi đảo Jeju, chính khoảng thời gian đó cho ra kết quả bây giờ, anh lén không dùng bảo hộ hử"

"Anh có dùng mà, chỉ có điều lúc đó anh không mang loại hay dùng mà lấy cái có sẵn trong hộp của khách sạn dùng"

Mark hơi cứng họng mà không dám nói đến vấn đề mình không kiểm tra đồ của khách sạn, nhưng Renjun cũng ngầm hiểu rằng vấn đề là từ đó. Chuyện tổ chức đám cưới, hiện tại quá gấp gáp để chuẩn bị mà sức khỏe Renjun hiện tại không cho phép cậu lo lắng hay hoạt động quá nhiều, anh quyết định sẽ thông báo trước cho hai bên gia đình và sắp xếp đi đăng ký kết hôn.


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
MARKREN/ VIÊN MÃN/ SHORTFICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ