Ngoại truyện 2

774 41 1
                                    

*Có H nhẹ*

Mark ngồi trên giường vừa đánh đàn ngân nga vừa ngắm nhìn toàn cảnh thành phố đêm không ngủ từ phòng khách sạn qua khung cửa kính lớn, khác với view sông Hàn thư giãn ở Seoul, hình ảnh những tòa nhà chọc trời và đường phố vẫn sáng đèn tại trung tâm thành phố mang không khí sôi động của một Thượng Hải nhiệt huyết. Anh chủ định rủ Renjun dạo đêm nhưng cậu không chịu vì chân đã quá mỏi để đi bộ tiếp.

Lúc này cậu mặc áo choàng lụa màu kem của khách sạn, tóc vẫn ướt nước đang cặm cụi lấy đồ và máy sấy. Anh buông cây đàn kéo cậu ngồi xuống, xoa tay len lỏi qua những sợi tóc mềm, nhẹ nhàng giúp cậu sấy khô trước khi ngủ, dầu gội mùi đào nay ngọt ngào hơn theo làn gió kích thích giác quan của anh, làm cổ áo cậu bay nhẹ lộ ra vùng ngực trắng ngần.

Mark không kìm lòng được mà ôm cậu từ sau, rụi đầu mút mạnh lên phần cổ mịn màng in đậm một vết đỏ hồng ám muội, anh luồn tay nhẹ nhàng rút đai thắt ở eo khiến chiếc áo choàng tuột khỏi đôi vai nhỏ. 

Renjun không nhịn được kêu khẽ lên một tiếng liền cảm nhận sự ấm nóng từ đôi môi mềm cùng cả cơ thể anh đè lên mình, cho dù anh có yêu thích âm nhạc đến đâu thì cái anh u mê nhất vẫn là khoảnh khắc được cùng cậu hòa làm một.

Tận hưởng khoảng thời gian riêng tư ít ỏi của hai người, anh và cậu không ngừng trao nhau những nụ hôn sâu nóng bỏng, những cái vuốt ve âu yếm, lời thì thầm ngọt ngào bên tai mà không sợ bị cắt ngang. 

Tay anh không an phận xoa nắn lấy vùng ngực mềm mại, chạy dọc tấm lưng trần xuống bờ mông đầy đặn rồi đôi chân thon dài, sau khi sinh con, những đường cong của Renjun thêm rõ nét và quyến rũ hơn khiến anh càng mê đắm, bản năng chiếm hữu trong anh không cho phép gã đàn ông nào khác được chạm vào cậu.

"Anh chưa mang bao" - Renjun nhỏ giọng nhắc, dù đầu óc bị anh làm cho quay cuồng nhưng vẫn không quên trọng yếu.

"Anh không muốn mang nó, anh muốn cảm nhận Renjun, anh muốn cùng em có thêm bé bi nữa" - Mark nhìn sâu vào đôi mắt mơ màng của bạn nhỏ dưới thân, vừa ham muốn vừa cầu khẩn đến khi nhận được cái gật đầu nhẹ từ cậu.

Renjun đắm chìm hoàn toàn vào khoái cảm mà rên rỉ lớn để hưởng ứng lại sự va chạm đê mê này, không ngại ngần đưa "em trai" đi sâu vào trong lối nhỏ quen thuộc nhưng luôn mang cảm giác mới lạ mỗi lần khám phá. Ngọn lửa trong anh rực cháy và bùng nổ khi cậu kêu tên anh trong vô thức, cơ thể theo nhịp luân động đáp lại anh đầy mãnh liệt.

"Daddy à, ôm em đi"

Cậu giơ đôi tay cùng tiếng thì thào đã có phần yếu ớt, nước mắt chảy ra vì những luân động mãnh liệt cùng khoái cảm ập tới không ngừng. Anh đã hoàn toàn mất kiểm soát, nâng cậu lên ôm chặt, môi ngậm lấy trái berry hồng đậm trên ngực còn hơi vương vấn mùi sữa khiến bạn bé ngửa cổ ra sau thở dốc lên đỉnh điểm, nhắm mắt cảm nhận dòng tinh hoa của anh đang chảy len lỏi sâu vào trong cơ thể mình cùng lời thì thầm bên tai "Anh yêu em".

Sáng sớm tỉnh giấc vì cuộc gọi của Bánh Gạo, Mark nhanh chóng mặc đồ, chỉnh lại tóc nhanh chóng, không quên đắp lại chăn cho cậu rồi bắt máy khẽ nói chuyện cùng con gái, Renjun vẫn say giấc không hay biết gì do cả đêm thấm mệt.

"Con nhớ papa, nhớ daddy nữa"

"Ừm daddy cũng nhớ Bánh Gạo lắm, con ở nhà ngoan với ông bà nha, papa và daddy sắp về với Bánh Gạo rồi đây"

"Papa đâu, con muốn gặp papa"

"Papa đang mệt, để lát papa gặp con nhé"

"Không con muốn gặp papa, papa ở đằng sau kìa"

Bánh Gạo nhìn thấy cậu qua camera bắt đầu hét lớn nhõng nhẽo, Renjun theo bản năng nghe được giọng líu lo của con gái mà tỉnh dậy, thấy anh đã quần áo chỉnh tề mà ngồi ở góc phòng đang video call với Bánh Gạo. Mark quay sau nhìn đầy ái ngại ra hiệu cho cậu rồi đưa điện thoại để gặp bé con.

"Papa bị mệt, con không thích papa bị mệt"

"Không sao, papa không có mệt, chỉ là papa mới ngủ dậy thôi, papa nhớ bé Bánh Gạo lắm, con ở nhà có ngoan không, sáng nay ăn gì rồi?"

Renjun luống cuống chùm chăn kín cổ che đi vết tích mà Mark để lại, nhìn em bé ở nhà nhớ nhung khiến cậu cũng nghẹn lòng, cái miệng nhỏ chu ra cố gắng kể chuyện dù nói chưa sõi hẳn, đôi mắt to tròn hơi ướt nước vì mếu máo nhớ bố và ba mà không thể ôm vào lòng. 

Bánh gạo có nét mặt rất giống Mark nhưng tính cách lại nhạy cảm dễ khóc giống cậu, nói chuyện một hồi với con gái, Mark nghĩ đã đến lúc nên có thêm Dưa Hấu để Bánh Gạo có thêm người chơi và trở thành người chị mạnh mẽ hơn.

Cầu được ước thấy, hai tháng sau, Renjun lại cầm trong tay 3 que thử với hai vạch đỏ chói, đánh bộp vào "đồng tác giả" vẫn đang mớ ngủ và đập thẳng quà sáng vào mặt khiến anh dậy ngay tức khắc.

Mark vui sướng ôm lấy bạn bé vào lòng hôn tới tấp tận hưởng thành quả, còn cậu chỉ thở dài vì lại sắp phải vất vả thêm lần nữa. Bánh Gạo ngơ ngác nhìn biểu hiện trái ngược của cả hai mà không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Bánh Gạo sắp được gặp em Dưa Hấu rồi đó"

"Em Dưa Hấu ở đâu ạ?"

Mark đưa tay xoa nhẹ vào bụng Renjun rồi nói với con gái.

"Em Dưa Hấu ở trong bụng papa nè, chờ một thời gian nữa rồi cả nhà mình cùng đón em nha, Bánh Gạo nhớ chơi cùng em và yêu thương em nhé".

"Dạ Daddy".

"Dạ Daddy"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
MARKREN/ VIÊN MÃN/ SHORTFICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ