Chân Vinh đưa cái nhìn dè chừng đến người bạn của mình ngồi ở đối diện, chàng trai với mái tóc rối bời không vào nếp một cách trật tự vừa mới thức dậy.
"Cậu biết gì chưa?"
"Chuyện gì?"
Chàng trai lơ đãng trả lời, lướt nhìn qua Chân Vinh trong một vài giây rồi lại trở về với điện thoại ở trên tay mình.
"Gia Nhĩ sắp kết hôn đấy."
Câu nói vừa dứt, mọi hành động của chàng trai cũng dừng lại trong một khoảnh khắc, rất nhanh thôi, chàng trai lại như chưa từng nghe thấy gì gật đầu nhẹ đáp lại.
"Vậy sao? Cậu nói mình mới biết nè."
"Gia Nhĩ không nói gì với cậu à?"
"Sao lại nói với mình? Với thân phận gì?"
Chân Vinh vò rối tóc của mình, nhìn không ra rốt cuộc người bạn kia của mình đang suy nghĩ điều gì. Đáng lẽ phải buồn rầu, thất vọng, hay ít nhất cũng phải cho đôi chút cảm xúc gì trên khuôn mặt cơ chứ. Đây hoàn toàn không, gương mặt chàng trai chẳng hề biểu lộ gì cả.
"Dù gì thì hai người cũng từng..." Nói đến đây, Chân Vinh dừng lại, không nói tiếp nhưng tin rằng chàng trai kia sẽ hiểu.
"Dù sao cũng chỉ là đã từng thôi."
"Nhưng mình...mình thật sự thấy bất công cho cậu. Cậu và Gia Nhĩ ở bên nhau suốt bảy năm trời, cậu không có bất cứ một danh phận nào cả. Đến khi vừa chia tay chưa đầy ba tháng thì Gia Nhĩ kết hôn. Tuy Gia Nhĩ là kết hôn với Bảo Bảo, Bảo Bảo cũng là bạn của chúng ta, nhưng mà...mình..."
Chàng trai chỉ cười nhẹ không đáp lại, đối với mối mình này đau thương không phải ít, đôi lúc nhìn lại cậu không biết mình đã vượt qua những năm tháng đó như thế nào. Tất cả cũng chỉ vì ba từ "anh yêu em" mà cố gắng chịu đựng, nhưng cuối cùng vẫn nhận lại sự khổ đau.
"Nghi Ân, mình hỏi cậu nhé, cậu còn yêu Gia Nhĩ đúng không?"
"Nếu có thì thế nào? Mình cũng đâu thể làm gì khác? Cậu cũng quen biết Gia Nhĩ lâu, cũng biết tính cách anh ấy rồi, một khi đã quyết sẽ chẳng ai có thể thay đổi được, mình cũng không phải ngoại lệ, mình không đủ sức nặng đến như vậy đối với anh ấy. Nên là...nếu điều đấy khiến anh ấy hạnh phúc thì mình cũng đâu thể làm gì khác."
"Cậu thực sự không thấy tủi thân sao?"
"Sao lại không? Mình cũng chỉ là một con người có cảm xúc bình thường thôi, đương nhiên sẽ biết buồn và tủi thân nhưng mình không thể vì cái cảm xúc cá nhân đó mà làm ảnh hưởng đến anh ấy được. Mình chỉ tiếc là, chúng ta...nhóm người chúng ta không thể trở lại như ban đầu. Mình biết các cậu cũng khó xử khi đứng giữa ba chúng mình lắm."
"Vì vậy nên cậu lựa chọn rút lui khỏi những buổi tụ họp đấy à?"
"Có lẽ...không còn hợp với mình nữa, nhưng dù sao thì mình vẫn luôn xem tất cả các cậu là bạn tốt nhất của mình."
***
Buổi tiệc chia tay cuộc sống độc thân của Gia Nhĩ và Bảo Bảo diễn ra tại nhà của Vương Gia Nhĩ, khách mời cũng chỉ có vài người bạn thân trong hội nhóm, tất cả đều cùng ngồi xuống với nhau để ôn lại những kỷ niệm cũ, những kỷ niệm đẹp đã có với nhau.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Wri-fic][Two-shot][JackMark] ĐẾN CUỐI CÙNG CŨNG LÀ CHIA XA (HOÀN)
FanfictionAuthor: BG Category: SE. Pairing: JackMark (Mark & Jackson) Discamery: Ngoài đời họ không thuộc về tôi nhưng trong đây họ thuộc về tôi. *** Những cuốn tiểu thuyết đều là gạt người cả, tình yêu đầu rẫy khổ đau, trải qua bao nhiêu khó khăn, đến cuối c...