Nghi Ân ôm chầm lấy anh, ở trong lòng anh mà rơi nước mắt. Lúc trước chỉ là những cậu nhóc cậu chưa suy nghĩ nhiều về tương lai của cả hai, khi ấy cũng chẳng quá bận tâm đến việc mình không được lòng bố mẹ anh. Nhưng khi càng tưởng thành cậu càng nhận thức rõ sự ủng hộ của bố mẹ anh quan trọng, anh và cậu không thể ở bên nhau mà luôn mang một nỗi niềm canh cánh trong lòng. Cậu đã không còn gia đình ở bên nên hiểu được cảm giác trống trải đó, Nghi Ân không muốn rằng phần cuộc sống sau này của anh lại không được ở bên gia đình, bị gia đình xem như người xa lạ.
"Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn."
Gia Nhĩ nói nhưng Nghi Ân không đáp, vẫn cứ vùi đầu trong ngực anh như thế.
"Anh biết em lo điều gì, em xót cho anh, em sợ anh trở mặt với bố mẹ. Nhưng tin anh đi, làm gì có bố mẹ nào nỡ bỏ rơi con mình, có thể khi anh làm trái ý họ họ sẽ giận anh trong một thời gian dài nhưng không thể mãi mãi được, huống hồ chi anh cũng sẽ không để điều đó xảy ra. Tin anh đi, em chỉ cần cùng anh đi đăng ký kết hôn còn những chuyện sau đó cứ để anh lo. Em cứ yên tâm ở bên cạnh anh thôi, chỉ như thế cũng đủ để anh vượt qua mọi khó khăn mà mình phải đối mặt rồi."
Nghi Ân im lặng một hồi lâu cuối cùng cũng gật đầu, nếu số phận đã định sẵn cuộc tình này phải trải qua những gian khó đó thì cậu cũng không thể làm gì để thay đổi được, thôi thì cậu tin tưởng vào quyết định của anh vậy, tin rằng anh sẽ có thể vẹn toàn được đôi bên.
Nhưng đáng tiếc thay, ngày mà anh và cậu kết hôn lại chẳng xảy ra. Nghi Ân từ sáng sớm đã thức dậy để chuẩn bị cùng anh đến cục dân chính để đăng ký kết hôn, nhưng anh đã ra ngoài còn sớm hơn cậu, có lẽ là rời đi từ nửa đêm khi cậu đang say giấc ngủ, chờ mãi chờ mãi cũng không thấy anh quay về, gọi điện thì luôn trong tình trạng khoá máy. Một ngày cứ thế trôi qua, cậu không ngừng trông mong anh trở về. Đến ngày thứ hai cậu tự mình đem giấy tờ đến cục dân chính ở bên ngoài mà chờ đợi, hy vọng anh sẽ đến và cùng cậu vào trong. Ngồi ở ngoài cậu thấy rất nhiều cặp đôi nắm tay nhau vào trong rồi hạnh phúc cầm giấy đăng ký kết hôn ra ngoài, cậu cũng tự tưởng tượng ra viễn cảnh đó của anh và cậu. Anh vẫn không mở máy, cậu vẫn chờ đợi. Đến ngày thứ ba, cậu lại tiếp tục liên lạc và đợi anh, kết quả vẫn như hai ngày đầu. Những ngày tiếp theo sau đó đều không có gì khác. Anh như bốc hơi khỏi cuộc sống của cậu, Nghi Ân tìm đến nhà họ Vương thì người giúp việc nhà họ cũng không đón tiếp cậu, chỉ đơn giản nói cậu chủ Vương không có ở đây. Cậu tìm đến công ty nơi anh làm việc thì họ nói rằng mấy ngày nay anh xin nghỉ phép không đi làm. Cậu cũng đã tìm đến những người bạn thân của mình nhưng họ đều nói rằng không gặp Vương Gia Nhĩ. Những nơi cậu có thể tìm thì cũng đã lui tới, chỉ duy nhất nhà Bảo Bảo là chưa ghé qua. Kể từ hôm đó, cậu vẫn chưa cùng Bảo Bảo nói chuyện, cảm thấy rất ngượng ngùng.
Rốt cuộc sau hơn một tuần Nghi Ân đi tìm kiếm Gia Nhĩ thì anh cũng xuất hiện, đáng đau lòng rằng anh xuất hiện để nói lời chia tay. Khi ấy cậu như bị lấy keo dán vào miệng mà không thể nói lời nào, bao nhiêu câu từ chưa kịp thốt ra đã bị nghẹn lại ở trong cổ họng. Mới vài ngày trước còn nói muốn cùng cậu đi đăng ký kết hôn, ấy vậy mà hôm nay anh đứng đây để kết thúc tất cả. Cậu không thể hiểu nổi rốt cuộc anh đang suy nghĩ điều gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wri-fic][Two-shot][JackMark] ĐẾN CUỐI CÙNG CŨNG LÀ CHIA XA (HOÀN)
FanfictionAuthor: BG Category: SE. Pairing: JackMark (Mark & Jackson) Discamery: Ngoài đời họ không thuộc về tôi nhưng trong đây họ thuộc về tôi. *** Những cuốn tiểu thuyết đều là gạt người cả, tình yêu đầu rẫy khổ đau, trải qua bao nhiêu khó khăn, đến cuối c...