biển lặng là biển không sóng.
mặt nước tĩnh lặng không chút dao động.
jisoo thức giấc, cô nhìn lên đồng hồ, chiếc kim vừa hay điểm đúng mười giờ rưỡi tối.
hôm nay cô lại ngủ quên trên bàn, lại một lần nữa.
jisoo sống ở một căn nhà gỗ nhỏ nằm ven bờ biển, cô là một nhiếp ảnh gia tự do, và ngày hôm nay, cô lại ngủ quên trên đống thành phẩm vừa mới rửa xong xuôi.
cô chống cằm, khẽ thở dài. tại nơi bao la rộng lớn này, cô tìm thấy sự tự do. ý jisoo là, cô rất vui khi được ở đây, nhưng cũng thấy thật cô đơn và trống trải.
trên cả bờ biển trải dài, chỉ có mình cô đứng nhìn từng cơn sóng vỗ bờ.
thiếu nữ khẽ lắc đầu, cô khoác hờ chiếc áo mỏng, chuyển hướng đi ra ngoài.
mặt trăng sáng chiếu lên bờ biển thơ mộng, từng bước chân của cô nhẹ nhàng in trên bờ cát trắng.
jisoo mơ hồ nhìn xung quanh. tĩnh lặng, không chút ồn ào, thư thả và vô cùng thoải mái.
cô rời xa chốn seoul đông đúc nhộn nhịp chỉ để tìm cho mình một lối thoát tự do tại nơi thiên nhiên tươi đẹp này.
từng bước một, cô ngâm bàn chân xuống nước biển.
có đôi chút lạnh, nhưng cảm giác rất đã.
làn gió đêm khẽ luồn qua tùng lọn tóc đen tuyền, jisoo nhớ lại những thứ mình đã bỏ lại ở seoul.
thôi, cô nàng cũng chả luyến tiếc gì cho cam.
sau cùng, rời khỏi chốn thành thị đông đúc vẫn dễ thở hơn nhiều.
và nàng nhiếp ảnh gia ấy, luôn nghĩ rằng mình sẽ sống cô độc tới cuối đời một cách yên tĩnh như biển lặng.
nhưng không, mặt biển của cô đã nổi sóng.
người con trai với khuôn mặt điển trai ưa nhìn, xuất hiện một cách đột ngột và khiến mặt nước lặng yên của thiếu nữ bỗng rung động.
jung hae in, chàng họa sĩ với tâm hồn tự do.
anh không thích nơi seoul ồn ã, tìm tới bên bờ biển đầy gió mát.
- anh thích nơi này chứ?
chàng trai quay lại, jisoo cười hiền, tay giữ áo khoác mỏng, từng bước tiến tới bên anh.
- tôi thích, nó rất đẹp.
- đúng chứ, tôi cũng rất thích nó.
anh nhìn sang thiếu nữ đang ngắm nhìn biển xanh, khẽ cười.
- sao thiếu nữ như cô lại sống tại đây một mình thế?
- tôi không thích chốn thành thị seoul.
- thật trùng hợp, tôi cũng vậy.
mặt nước chỉ cần một cơn gió để nổi sóng.
sự yên tĩnh ấy bị phá vỡ chỉ bởi những con sóng nổi lên..
biển của kim jisoo đã không còn là biển lặng.
từng chút một, jung hae in len lỏi vào mọi ngóc ngách trong trái tim cô.
anh ấm áp, anh dịu dàng, anh tốt bụng.
cô hiền lành, cô lạc quan, cô tươi sáng.
họ gắn kết với nhau, dính chặt lấy nhau, nửa bước chẳng rời xa.
- anh hae in, anh thích nơi này chứ?
cô lại nhắc tới câu hỏi mà đã từng hỏi khi lần đầu cả hai gặp nhau.
- anh thích chứ, vì nó rất đẹp.
cô có chút ngại ngùng, tay khẽ giấu giấu bức ảnh chụp chàng trai đang đứng bên bờ biển dưới ánh trăng sáng.
anh cũng chẳng kém, vành tai ửng đỏ, mắt khẽ nhắm lại nhớ về bức vẽ cất trong tủ đồ. một thiếu nữ đứng tại bờ biển, gió khẽ luồn vào mái tóc cô, lại khẽ cười mỉm, đôi tay giữ lấy tấm ảo mỏng.
họa lên, khắc lại.
biển không còn là biển lặng.
bởi sóng đã nổi lên rồi.
[end]
#selys
![](https://img.wattpad.com/cover/299370401-288-k982641.jpg)