Lý Thái Dung cứ thế ngồi nốc một mình, đến nửa đêm, chung cư đã tắt hết những ngọn đèn, thành thị cũng ít ồn ào hơn, thay vào đó là tiếng gió rít lạnh người
Anh ngồi trên cao một mình, ngả người ra sau, người và trăng im lặng đối diện nhau
Tầng thượng của khu chung cư 23, có một người chờ một người, có một người yêu một người nhưng mãi không dám nói, có một người thương một người nhưng sợ mất tình bạn thuần khiết của mình, có một người…
Người nói rằng tỏ tình một người nếu anh muốn…
Nhưng người ấy đi rồi còn đâu. Hẳn là đi gặp cô gái ấy rồi, thân thiết như vậy còn có thể gọi là anh em bình thường?
Lý Thái Dung cảm thấy mình giờ đây – chỉ là một người có nơi để về, có việc để làm, nhưng lòng chẳng có nơi nương tựaCái cảm giác mà mấy đứa học trò anh cứ kể lể với anh rằng yêu đơn phương sẽ đau lắm, giống như liều thuốc phiện, cảm giác lân lân nhưng sau đó phải trả cái giá thật đắc
Anh từng không tin, nhưng có lẽ bây giờ, anh đã hiểu được
Lý Thái Dung cứ nghĩ mình không yêu y, nhưng thật ra đã yêu rất nhiều
BẠN ĐANG ĐỌC
DOTAE - MOON AND BACK
FanfictionYêu đơn phương ai đó chính là một vở kịch câm bi thương. Vì nếu nói ra tấm lòng của mình thì sẽ trở thành bi kịch. Anh biết mình và y giống như trời đất. Dung hoà với nhau nhưng không thể nào có nhau...