3

917 159 1
                                    


Cảm giác ỷ lại vốn có sớm bị mai một dường như được phóng đại lên gấp mấy chục lần, không biết có phải là do Alpha đánh dấu lần này là người ở bên cạnh cậu hay không. Tuyến thể còn vết cắn đỏ nhạt vẫn hơi đau. Trương Gia Nguyên cau mày ngồi dậy, còn chưa kịp tỉnh ngủ đã nghe thấy tiếng gõ cửa giòn giã vang lên.

- Trương Gia Nguyên, mở cửa.

Chỉ cần giọng nói của Châu Kha Vũ thôi cũng đủ để tuyến thể của cậu nóng bừng.

Trương Gia Nguyên miễn cưỡng mở cửa.

Hương hoa hồng còn sót lại hòa với vị rượu vang đỏ từ trong phòng tràn ra, trong nháy mắt đã bao quanh bọn họ, cả hai liền sững người.

- Đến gọi cậu dậy đi tập.

- Ờ...

- Trương Gia Nguyên xoay người tìm dép lê rồi đi về phía nhà vệ sinh. Cổ áo ngủ bị đè nhăn nhúm vô tình lật ra ngoài, lúc quay người, tuyến thể trên cổ cũng lộ ngay trước mắt Châu Kha Vũ.

Anh im lặng nuốt nước miếng, cứng ngắc nhìn sang hướng khác.

- Trương Gia Nguyên, nhớ dán miếng ức chế.

Khoảng cách trong cùng một đội thật sự là quá gần.

Tất cả các phản ứng sau khi đánh dấu đều được khuếch đại lên, khiến hai người không kiềm chế được, muốn xích lại gần nhau hơn.

- Có anh bên cạnh thì tôi cần mấy thứ đó làm gì.

Trương Gia Nguyên cáu kỉnh vò tóc trước gương. Sắc mặt cậu tốt hơn nhiều so với trước khi được đánh dấu. Hồi xưa, vừa ra khỏi cửa khách sạn là cậu và bạn tình đều mỗi người một ngả, khiến cho tin tức tố lưu lại trong cơ thể quấy phá càng làm cậu cáu bẳn.

- Tôi...

Châu Kha Vũ muốn nói gì đó, rồi lại thôi.

Anh vốn không nên hỏi nhiều về chuyện riêng tư của Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ thở dài, nói một câu dán lên vẫn là tốt hơn rồi rời đi.

Anh không nói cho Trương Gia Nguyên biết đêm qua khi đánh dấu tạm thời cho cậu, anh cũng không truyền quá nhiều tin tức tố vào trong. Mức độ đánh dấu của Alpha trước quá sâu, suýt chút nữa đã thành đánh dấu hoàn toàn, nếu lần này anh cưỡng ép truyền cho cậu một lượng lớn tin tức tố mới, e là cơn đau sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian.

- Cái tên này thật là, toàn ăn nói nửa vời làm người khác tò mò.

Trương Gia Nguyên từ trên cầu thang đi xuống, ánh mắt lướt qua đỉnh đầu Châu Kha Vũ, không kìm lòng được bèn chế giễu.

Hôm nay Châu Kha Vũ mặc đồ màu đen, áo rộng thùng thình càng làm anh trông gầy hơn. Cổ áo sau gáy che khuất nửa miếng dán ức chế hình tròn đang lặng lẽ bám lên tuyến thể.

Cậu vẫn chưa quen với việc vật nho nhỏ kia bị dán lên.

- Gun, sao nay anh không ăn mì tôm?

Trương Gia Nguyên đứng sau ghế của Gun, nhìn anh điều khiển nhân vật trong trò chơi đi bộ thảnh thơi trên bản đồ, cậu chỉ cảm thấy mình càng đói hơn.

[YZL] victimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ